ngất đi, khi tỉnh dậy, thấy mình nằm trên một cái giường, trong ngôi nhà lạ,
rất nhiều tranh. Trong nhà bếp đang có tiếng lách cách. Cơn ho khù khụ của
cậu gọi người chủ nhà tiến lại. Đó là một người đàn bà.
- Tỉnh rồi hả cậu nhóc? Tôi sợ quá, nhưng đã đến lúc phải đến bệnh
viện rồi, bởi vì tôi thấy không yên tâm nữa. Lẽ ra tôi phải đưa cậu vào viện
ngay vừa rồi, nhưng sẽ chẳng ai làm việc lúc đó. Có đưa vào cũng phải chờ
đợi.
Tiếng người đàn bà nghe ấm lạ lùng, chưa bao giờ Kiêu được nghe lời
một người đàn bà có giọng ấm cúng và dễ gần như thế kể từ khi không còn
mẹ. Buổi sớm, người bà đã tỏa ra mùi gì đó rất thơm, đến nỗi cậu chưa bao
giờ biết đó là mùi gì, chưa bao giờ được ngửi thấy.
Không khỏi ngạc nhiên khi biết mình đang nằm trong một ngôi nhà lạ
của người đàn bà lạ. Chẳng thể tránh được những câu hỏi kèm theo hàm ơn.
Nhưng Kiêu còn ngạc nhiên hơn khi thấy mình đã bị lột trần và được bọc
bởi cái chăn rất mới và thơm tho. Nhiều vết thương đã được thoa thuốc và
bó lại, hoặc được dán cao trắng thơm.
- Cô là ai, và cháu đang ở đâu? Cháu đã chết chưa? Có phải cô là...
- Đừng hỏi nhiều thế, đây là nhà tôi và đã đến lúc tôi phải đưa cậu đến
bệnh viện. Lẽ ra phải đưa đi luôn, nhưng tôi cứ mạo hiểm để cậu nằm đây,
những thứ tôi bôi lên người cậu chẳng đủ để cứu cậu đâu.
Kiêu ù ờ trong miệng:
- Nhưng cháu đang ở nhà ai? Cô là ai, sao lại tốt với cháu như vậy?
- Tôi không tốt với cậu, mà người ta đã đánh rơi cậu vào nhà tôi. Coi
như chúng ta có duyên. Còn tôi là ai có quan trọng gì.