hẳn. Bà vui tính, hoạt bát. Điều đặc biệt nữa là bà rất quý Quê. Điều này
làm cô vui và cảm giác rất dễ gần người già.
Hôm đó hai người rủ nhau ra vườn hái quả. Quê không ngớt khen bà
của Kiêu và giới thiệu về bà của mình. Kiêu cũng thể hiện lòng tự hào khi
nghĩ về bà, và một phần hồi tưởng lại những gì bà đã làm cho cậu, chăm
sóc cậu trong những năm tháng rù rì đã qua.
- Tớ thấy rất tự hào. Dù bà tớ chỉ có rau dưa, thực sự là tớ rất khỏe
mạnh. - Kiêu nói.
- Đúng, cậu rất khỏe mà. Nhìn là biết. Hóa ra rau dưa chẳng phải là
thứ không tốt. - Quê đế thêm.
- Bà bảo rau dưa gần gũi với con người. Đặc biệt là với bà. Cứ xem
cây nhà lá vườn quanh đây. Mỗi cây đều có một tình yêu.
- Phải rồi. Tớ biết là cậu rất tự hào.
Kiêu chẳng rành rọt lý do làm sao Quê có khả năng đánh thức được
niềm vui sống trong cậu. Cậu đã tự thu hẹp thế giới của mình lại, tuyệt
nhiên không muốn nói chuyện với ai. Nhưng rồi, gặp Quê, cậu có cảm giác
mình rất muốn được tâm sự với cô. Mỗi khi thấy cô cười, cậu cảm giác
chân tay mình run rẩy.
Mùa xuân đó, cây hai bên đường đi học rất xanh. Cũng ít bụi hơn vì
người ta trải nhựa. Đường nhựa ngoằn ngoèo kéo ra cả những cánh đồng
quanh làng. Kiêu lại có thêm cảm giác thích đạp xe chầm chậm trên con
đường này. Nhất là khi có Quê, dù đi sớm thì hai người vẫn vào lớp muộn.
Kiêu nói với bạn gái rằng: Từ ngày có bạn, tớ thấy mình thích mở miệng
hơn.
Đó là những ngày tháng tuyệt vời. Nó cho phép Kiêu những hình dung
đầu tiên về một tình yêu non nớt tuổi học trò. Cậu không biết chắc chắn