chờ nhau. Từ sau lúc Kiêu trích dẫn lời dạy của bà ngoại ra, Quê cứ nhìn
cậu tủm tỉm cười. Hỏi, cô nói Kiêu ngờ nghệch quá. Kiêu hỏi lại: “Ngờ
nghệch á?” “Ừ, nhưng càng đáng yêu. Tớ không nghĩ một người quen đấm
đá như cậu lại ngờ nghệch được như vậy” - Quê nói.
Kiêu chắp hai tay vào nhau, ý bảo đừng trêu. Xem ra Quê rất thích làm
cho Kiêu cười, cái thứ mà những ngày thường rất hiếm gặp. Ở cô, gây chú
ý nhất có lẽ là cái mũi hơi to trên khuôn mặt, nó lại đỏ hồng lên mỗi khi
người chủ của nó cười, thậm chí quá cỡ nếu cười sặc sụa. Không sao, càng
thính. Kinh nghiệm của bà ngoại nói thế mà, Kiêu rất nhớ. Chân to chạy
khỏe, tai to nghe giỏi, mắt to nhìn tinh… Chắc chắn mũi to sẽ ngửi thấy
mùi hương từ xa.
Người trẩy hội như nêm, suối Yến sóng sánh, bọt nước ập oà mạn
thuyền. Những khuôn mặt như đã lột hết lo âu đến cửa Phật. Kiêu không rõ
Phật là gì, chỉ nghĩ hẳn đó là một vị thần rất linh thiêng, là người cai quản
thế giới, có quyền thưởng phạt đối với cái thiện, cái ác. Cậu rất thích ngắm
những quả núi xa gần, những ruộng lúa ngun ngún trong gió nước. Khuôn
mặt của Quê cũng đang dãn ra, say sưa với cảnh sắc mây trời. Tâm trạng
Kiêu đặt trong hoàn cảnh này, có thể nói là cực kỳ thoải mái. Những tưởng
cậu mãi chỉ có một mình mỗi khi đi đâu đó. Nào ngờ số phận lại đặt cho
cậu một cô gái bên cạnh trong lúc này, khi mới bước vào cấp III. Xin cảm
ơn Trời Phật.
Đó là một ngày du xuân vui vẻ và đầy ấn tượng. Ấn tượng với Kiêu
không hẳn là cảnh sắc cậu chưa từng gặp, mà còn bởi sự hào phóng của đôi
vợ chồng lạ kia mà đến lúc về cậu mới hỏi tên, bởi sự nhiệt tình của Quê,
những câu nói rất “thoải mái” của cô. Và vì cậu được đi chơi với một... cô
gái.
Tối mịt hai người mới về đến nhà. Phờ phạc. Kiêu đèo gần về đến nhà
thì chân quá mỏi, Quê đạp thay. Cô đưa Kiêu về nhà rồi một mình quay lại.