thời gian vừa qua. Sau này cậu mới biết, dù rất vui, đầu óc chẳng chút căng
thẳng nào thì cô gái không tay chân trong mơ vẫn đến. Khuôn mặt cô gần
như muốn kêu cứu mà miệng không tài nào thốt lên. Sự yếu ớt và thánh
thiện của cô cần Kiêu che chở.
Tạm thời gác lại chuyện giấc mơ, cậu mạnh chân đạp xe, mỗi lúc như
thế chiếc xe vụt lên. Đó là chiếc xe mới và rất bon của Quê do bố cô mua
cho làm phần thưởng vào cấp III. Kiêu chưa bao giờ được đụng đến chiếc
xe đẹp và đắt tiền thế này. Nay không những ngồi lên nó, còn đèo theo một
cô gái, có nằm mơ cậu cũng không ngờ.
Ân huệ đó phải kể đến cô bạn gái cùng lớp đã dũng cảm đứng ra bênh
vực. Giờ ngồi đằng sau, cô đang say sưa hát, nhẹ thôi nhưng Kiêu nghe rõ.
Nó du dương, êm ả, giống như mùa xuân chưa biết muộn phiền, cái nắng
xuân cũng ủ màu hoa cúc non, tiếng hát vui vui quện vào. Bức tranh này ai
chẳng muốn sở hữu.
Kiêu hơi quay đầu ra sau, nói cậu hát hay lắm, giọng tớ vịt đực, chịu
thôi.
Quê ngừng, cười khành khạch. Cái cười tuy không mấy sinh động
nhưng rất gần gũi, càng khiến Kiêu cảm thấy đó chẳng những là tiếng cười
của một đồng minh, mà còn là người bạn đã biết thông cảm cho nhau. “Cứ
tốc độ này chắc đến nhanh thôi”, Kiêu nói. Quê để ý cột cây số chỉ thì còn
nửa đường nữa. Tức mười lăm cây số. Không đến nỗi tồi tệ. Nửa đường
vừa rồi chẳng thấm tháp gì, nửa còn lại cũng sẽ vượt băng. Kiêu gần như
thốt lên một quyết tâm mới, như sự giao ước với đoạn đường đầu tiên hai
người đi với nhau. Đoạn đường xuân.
- Nếu mệt thì để tớ đèo nhá. - Quê nói, rất thiện tâm.
- Thôi mà, Kiêu khỏe lắm. Sẽ đưa cậu đi đến nơi về đến chốn một
cách ngon lành.