Hai người sánh bước bên nhau trong hội vui chơi ở sân đình được tổ
chức hàng năm. Chưa phải hội chính của làng, nhưng có rất nhiều sinh
hoạt. Người ta trang trí đèn nhấp nháy lên mấy cây đại cổ thụ có thân hình
xù xì, những chiếc cờ hồng tung bay phấp phới trong gió, những tiếng
trống vang lên đâu đó nghe như đang tập trận. Kiêu hưởng ứng lời đề nghị
của cô bạn gái, rằng cậu rất thích tính của cô, mạnh mẽ, dám can thiệp vào
chuyện bất bình. Quê chỉ cười, sau cô giải thích rằng cô ghét, thậm chí căm
thù kẻ ức hiếp người khác, lũ hách dịch. Cũng không biết đã lấy đâu ra sức
mạnh để che chở cho Kiêu lúc đó. Kiêu nói nhỏ vào tai bạn: “Năm thằng đó
tớ không sợ, tớ có võ mà”. Quê gật “Hèn nào...!”
Kiêu và Quê đã hẹn nhau đi chùa Hương cách nhà chừng ba mươi cây
số nhưng cả hai đều chưa từng đặt chân đến. Sự háo hức hiện lên hai khuôn
mặt khi một người vô tình khơi ra. Kiêu vẫn cho rằng chuyến đi chùa
Hương cực kỳ xa xỉ, bởi chả lẽ lại đi có một mình, còn gì là thú vị nữa.
Thằng con trai lầm lì, luôn sờ tay xuống vết thương, rất khép mình gặp
đứa con gái cởi mở, mạnh bạo, bỗng chốc như vườn cây khô gặp mưa, trăm
hoa đua nở. Lòng Kiêu phơi phới gió xuân. Trời đầy cúc và đào. Người ta
dạo chơi trong mùa xuân có hoa và tình yêu. Còn Kiêu, trong tâm trạng vui
mừng được đi chung với một cô gái.
Kiêu quyết tâm khẳng định “chủ quyền” sau chuyến đi này. Cậu thấy ở
cô gái có cái gì đó gần gũi lạ thường, chỉ đứng sau bà ngoại lúc này. Cảm
giác đó cho cậu yên tâm là sẽ lâu bền chơi thân với cô. Lũ thanh niên vẫn
thể hiện chủ quyền của mình trên danh nghĩa với những cô gái họ chọn. Ở
trường Tân Lập này, bọn con trai cũng thể hiện chủ quyền của mình trên
những đứa con gái bằng cái nắm tay, sự ân cần quan tâm hay kín đáo là
những nụ hôn… Nhiều đêm Kiêu mơ thấy một cô gái, không tay chân nằm
bên cạnh mình, khuôn mặt xinh xắn, chứa đầy nỗi buồn. Dường như bên
cạnh mỗi cái đẹp thường có thêm cái buồn ngự trị. Không rõ giấc mơ đó từ
đâu tới và có nghĩa gì. Kiêu mơ hồ cho rằng mình quá căng thẳng trong