hôm dạo chơi ở sân đình có một toán thanh niên làng bên chuẩn bị xông
vào đánh Kiêu khi cậu phản ứng trước những lời tròng ghẹo của chúng. Cô
đứng ra ngăn bọn kia. Cô chẳng biết rằng dù không bênh vực thì Kiêu
chẳng hề gợn chút nao núng trước chúng. Một cô gái để lại cho cậu ấn
tượng. Ít nhất thì cô cũng có cái gan to.
Lũ thanh niênbảo “Không liên quan đến mày, khôn hồn thì biến không
phải đầu cũng phải tai”. Quê bảo: “Đánh cậu ấy thì cứ đánh tao trước, mấy
người hèn quá, năm mà định xông vào đánh một”. Thằng có nốt ruồi án
ngữ ở mép và rất sẵn trứng cá trên mặt nhăn nhó hô chúng tao không đánh
con gái, chỉ giải quyết thằng làm chúng tao ngứa mắt. Quê đấu lý: “Chúng
mày không trêu người ta trước thì người ta nói gì? Vô lý quá, chính các
người mới là những kẻ rất ngứa mắt”. Một thằng gạt cô ra: “Chúng tao
không dài dòng với mày, bọn bay đâu, đánh”!
Kiêu giơ chưởng ra, bọn kia vẫn chưa xông vào thì Quê đẩy một thằng
loạng choạng. Sức mạnh của cô gái yếu đuối đôi khi xảy đến rất đột ngột
mà sau đó bình thường cô không làm được. Hèn quá, chúng mày là lũ hèn.
Quê nhắc lại và đứng dang tay che cho Kiêu, lúc đó cậu vẫn chưa cất lời.
Thằng nhiều trứng cá trên mặt gật đầu: Rất có khí phách, thôi được, chúng
ông tha cho mày, lần sau gặp thì tránh xa ra, không chúng ông túm cổ nện
cho chết. Chúng quay đi, Kiêu mới lên tiếng: Có giỏi thì cứ xông vào, bố
chẳng sợ đâu. Bọn kia định xông vào nhưng thằng mặt trứng cá ngăn lại, nó
ném lại một câu: “Câm đi, bố tha xin tí tiết” rồi cúp đuôi hết cả. Không rõ
chúng tỏ ra xấu hổ trước một cô gái hay tay chân không muốn động.
Kiêu quay gót, vẫn giữ khuôn mặt có thuốc súng của mình, định
không cho bọn kia đi, nhưng bà cậu mới cảnh báo đi chơi xuân đừng đánh
nhau. Nhớ lời bà, cậu hãm lại. Cô gái tên Quê cất lời trước.
- Đừng gây sự với chúng, đó là những kẻ hư hỏng, xem ra cậu có vẻ
không sợ chúng.