“Mẹ nhà ông là thành viên đội tuyển bóng đá Trung Quốc hả? Suốt
ngày đang ở trên đường!” Tôi phát cáu, gào lên rồi cúp máy.
Câu nói đó làm cho Thịt Chó và lão Phó đều mỉm cười, không khí
cũng dễ chịu hơn.
Tôi không quen không khí này, liền mỉm cười đập bàn: “Nhân lúc lão
Đường chưa đến, tôi kể cho hai ông chuyện này rất thú vị, hai ông phân
tích hộ tôi.”
“Nhớ cô nàng Chu Tiểu Văn tối qua không? Là cô gái Thanh Thu đưa
đến làm quen ấy.” Tôi cười đắc ý, “Cô ấy gọi điện cho tôi, thật không ngờ,
lại còn hẹn tôi...”
“Cũng gọi cho tôi rồi.” Thịt Chó ngắt lời tôi.
“Gọi cho cả tôi nữa.” Lão Phó nói tiếp.
...Trái tim tôi bước vào kỉ băng hà.
Vì Tiểu Văn, tôi và Thịt Chó, lão Phó cuối cùng cũng bắt đầu mở máy.
Lão Phó và Thịt Chó đều nhận được điện thoại của Tiểu Văn, sự thực
này làm tôi muốn giết người.
Thịt Chó và Tiểu Phấn cãi nhau cũng vì cô ấy, chính là sáng ngày hôm
nay, Tiểu Văn gọi điện cho Thịt Chó, đôi cẩu nam nữ này vẫn chưa dậy,
Tiểu Phấn mơ màng nghe điện thoại, Tiểu Văn nói muốn tìm Thịt Chó,
Tiểu Phấn vừa nghe thấy giọng con gái đã nghi ngờ, liền áp điện thoại vào
tai Thịt Chó, còn mình cũng xáp vào nghe cùng.
“Anh là anh Nhục ạ?” Chu Tiểu Văn nói trong điện thoại.
“Ừ, ai đấy?” Thịt Chó hỏi.