nữa. Sao ông lại ngủ? Tối qua mệt quá à? Ông cũng thật là, còn sống chung
nữa, muốn uống sữa việc gì phải nuôi bò chứ? À tôi bảo ông cái này...”
Tôi ngủ đến mụ mị đầu óc, gào vào điện thoại: “Ai đấy?”
“Shit! Tôi là bố Phó của ông đây!” Hoá ra là lão Phó.
Hẹn xong thời gian địa điểm, lão Phó liền cúp máy, hình như cậu ta
muốn nói gì đó nhưng lại thôi mấy lần, hỏi thì bảo: “Gặp mặt rồi nói tiếp”
Trước khi ra khỏi cửa tôi nghĩ một chút, nhắn tin cho Chu Tiểu Văn:
“Tối nay cũng đi ăn không?”
Tuy sự phát triển có phần kì lạ, nhưng dù thế nào bây giờ Tiểu Văn
cũng coi như là bạn gái của tôi rồi, không chơi trò vờn qua vờn lại như Mạt
Mạt, Chu Tiểu Văn đã nói thẳng ra, một người đàn ông như tôi còn giả vờ
làm gì.
Tin nhắn trả lưòi đến rất nhanh: “Với ai?”
Tôi đáp: “Vẫn là người tối qua.”
Cô ấy trả lời: “Không đi, tối còn phải đi diễn.”
Sao bỗng dưng lại lạnh nhạt vậy? Tôi đang tự hỏi thì tin nhắn lại đến:
“Em làm cho anh một chiếc dây chuyền, anh sẽ thích đấy.”
Trong đầu tôi hiện ra bốn chữ: Rất không bình thường!
Tôi bước vào phòng riêng dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ,
điều khiến tôi ngạc nhiên là: Trong phòng chỉ có Thịt Chó và lão Phó.
“Hai người nhanh nhỉ!” Tôi mỉm cười đi vào, ngồi xuống và rút thuốc
ra phát.