Tin nhắn đến rất nhanh, kín đặc một đống chữ, có rất nhiều thuật ngữ
chuyên môn, đoạn cuối còn an ủi tôi mấy câu, nhắc tôi bị sốt nhớ uống
thuốc, uống nhiều nước rồi nghỉ ngơi...
Ha ha, vốn chỉ dùng chó làm cái cớ, bây giờ tôi lao vào nòng súng rồi!
Vì chơi với Thịt Chó nên tôi ít nhiều cũng hiểu tình cảm của những người
nuôi đối với chó, nhìn xem, cô nàng Nghê Tiểu Uyển này coi chó của tôi
như chó của mình rồi...quan tâm lo lắng như thế, đúng là một cô gái tốt
bụng. Có lẽ, bây giờ Nghê Tiểu Uyển không giận tôi nữa rồi, chắc chắn cô
ấy sẽ coi những lời nhăng cuội của tôi là do chó yêu của tôi bị ốm nặng, dù
thế nào, cô ấy không giận là tôi đạt được mục đích rồi.
Tôi trả lời: “Cảm ơn cô Tiểu Uyển, tôi tin là cô hiểu tôi, chó cũng như
con cái của chúng ta vậy, còn về Đôn Đôn, cô cũng đừng buồn nữa, hãy coi
Đường Đường của tôi như Đôn Đôn của cô đi.”
Tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi đến: “Chó nhà anh tên là
Đường Đường à? Chăm sóc tốt nó nhé, có cơ hội tôi sẽ đến thăm nó.”
...Tôi ngớ người. Lấy đâu ra Đường Đường bây giờ? Lấy lão Đường
ra mạo nhận à? Bảo với Tiểu Uyển là tôi nuôi một con chó hình người sao?
Khi tôi về đến nhà, nhà chẳng có ai, tôi đi tắm rồi nằm trên chiếc
giường trong phòng ngủ rồi gọi điện cho Thịt Chó. Bảo đợt này có lẽ tôi sẽ
phải mượn một con chó đến nhà, Thịt Chó hào phóng, hỏi tôi muốn loại gì,
mấy con, tôi tự đến chọn thoải mái. Thế là cất được viên đá tảng trong lòng
xuống rồi.
Mấy đêm liền ngủ không ngon, tôi nằm trên giường bất giác ngủ mất
từ lúc nào không hay khi ở mắt đã là năm giờ chiều rồi, tôi bị chuông điện
thoại đánh thức.
Tôi mơ màng nhấn nút nghe, bên đó bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Này
Bảo! Không phải lão Đường nói tối nay đi ăn sao? Lại còn đòi thanh đạm