Chúng tôi vào ban văn nghệ, khi Nghê Tiểu Uyển giới thiệu, mấy biên
tập viên đều dứng dậy bắt tay với tôi, sau một hồi giới thiệu làm quen đơn
giản, chúng tôi ra khỏi ban văn nghệ, tôi bảo Nghê Tiểu Uyển nói với chủ
nhiệm Đồ, ngày mai tôi đi làm, hôm nay về nhà chuẩn bị.
Thái độ của Nghê Tiểu Uyển có hơi lạnh lùng, điều đó cũng không có
gì lạ, ai bảo tôi không cẩn thận như thế. Nhưng tôi cũng không muốn tiếng
xấu của mình bị Nghê Tiểu Uyển lan truyền khắp toà soạn, thế là tôi cẩn
trọng hỏi xin số điện thoại của cô ấy, mượn cớ là có vấn đề cần thỉnh giáo.
Tuy rất không bằng lòng nhưng Nghê Tiểu Uyển vẫn cho tôi số điện thoại
của cô ấy, chắc cô ấy cũng biết, tôi đã hỏi trực tiếp thì cô ấy không thể từ
chối được, dù gì sau này cũng cùng làm việc một nơi, phải gặp nhau hàng
ngày, hơn nữa muốn biết số điện thoại cô ấy quá đơn giản với tôi.
Một cô gái cũng thông minh đấy.
Ra khỏi toà soạn, tôi lập tức gửi tin nhắn cho Nghê Tiểu Uyển, đại
khái giải thích lúc nãy tôi bất lịch sự vì đã lơ đãng, lơ đãng vì con chó yêu
của tôi bị ốm nặng, mấy hôm nay tôi luôn chăm sóc nó, nên bản thân tôi
cũng không được khoẻ, không ngừng sốt nhẹ, cả người cứ mơ mơ màng
màng, xin cô ấy tha lỗi.
Tôi nghĩ, mình sốt nhẹ có thể giải thích việc tại sao lại nói năng linh
tinh, hơn nữa thêu dệt ra một chú chó yêu làm nguyên nhân dẫn đến mọi
việc sẽ càng thể hiện được tôi là một người có trái tim đầy yêu thương,
người đàn ông có trái tim đầy tình yêu ít nhiều cũng khiến con gái có cảm
tình.
Đợi một lúc mà không thấy hồi âm, lòng tôi cũng nguội lạnh, chắc là
đắc tội nặng với cô nàng Nghê Tiểu Uyển này rồi. Đúng lúc tôi đang định
lên xe về nhà thì di động đổ chuông không ngờ là Nghê Tiểu Uyển gọi tới!
“Alô, Lại Bảo phải không?”