“Ha ha, vậy sao?”
So với chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt và bờ eo nhỏnhắn yêu kiều
thì bên dưới còn hoàn mĩ hơn, Nghê Tiểu Uyển là một cô gái rất biết cách
ăn mặc phối đồ, cô ấy mặc một chiếc quần ống đứng cạp trễ màu trắng ôm
vào một bờ hông cũng cực kì đầy đặn, rất giàu tính đàn hồi.
“Anh Lại, đây là ban văn nghệ.”
“À ở đây hả.”
Trong đầu tôi toàn những hình ảnh tuyệt đẹp, một bờ hông thật là hoàn
mĩ và hấp dẫn, hơn nữa theo từng cử động của Nghê Tiểu Uyển, bờ hông
mềm mại khẽ đánh sang hai bên, biên độ không lớn lắm nhưng rất chất,
làm người ta liên tưởng mơ màng!
“Anh Lại, anh nhìn xem, anh cảm thấy bộ phận văn nghệ thế nào?”
“Tốt, rất tốt, rất cong.”
“Cái gì?”
Câu hỏi đầy nghi ngờ của cô âý làm tôi choàng tỉnh: “Hả? À! Không
phải! Ý tôi là tôi quá thích chỗ này!” Tôi cười, toát mồ hôi hột, tim đập
chân run, tôi sắp bị Parkinson[1] đến nơi rồi.
[1] Là một bệnh rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương, làm
suy yếu khả năng vận động, lời nói và các chức năng khác
Nghê Tiểu Uyển hình như nhận ra điều gì, liếc nhanh một cái ra đằng
sau mình rồi lại nhìn tôi, hơi đỏ mặt, ánh mắt thoáng vẻ giận dữ.
Thôi xong rồi, còn phóng viên tài năng gì nữa! Chắc ấn tượng đầu tiên
mà tôi để lại cho Nghê Tiểu Uyển là một tên dê cụ trên xe điện quá...