Nghê Tiểu Uyển đi trước mặt tôi, giới thiệu từng bộ phận cho tôi,
giọng nói bình tĩnh dịu dàng, hơn nữa rất ngọt ngào, nghe rất dễ chịu. Tôi
đi đằng sau cô ấy, nghe giọng giới thiệu êm tai của cô ấy, ánh mắt toàn liếc
về phía lưng và eo cô ấy. Tôi rất muốn giả bộ làm người nghiêm chỉnh,
nhưng không thể phủ nhận rằng, eo của Nghe Tiểu Uyển rất là hấp dẫn, mái
tóc dày xoã xuống bờ vai nhỏ nhắn, hai cánh tay bê tài liệu vươn về phía
trước, càng làm nổi rõ sự mảnh mai, yểu điệu của bờ eo.
“Anh Lại, đây là bộ phận tin tức xã hội.”
“Vâng.”
Nghê Tiểu Uyển mặc một chiếc áo sơ mi ôm tay lửng màu xanh lam
nhạt, rất mỏng, mỏng đến nỗi tôi đi đằng sau mà có thể thấp thoáng nhìn
thấy móc áo chíp bên trong.
“Anh Lại, đây là phòng tổng biên tập.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Tôi cố gắng trợn mắt lên nhìn cái móc áo trong lẫn áo sơ mi của Nghê
Tiểu Uyển, nhưng công lực không đủ, không thể mở móc ra được, thế là
sức chú ý của tôi chuyển xuống dưới, thưởng thức bờ eo của cô ấy.
“Anh Lại, đây là bộ phận tin tức kinh tế.”
“À vâng tôi hiểu, cảm ơn nhiều.”
Tôi đáp qua loa, tâm tư hoàn toàn bay lên chín tầng mây, eo của Nghe
Tiểu Uyển thực sự rất đẹp, tôi tự đo bằng mắt, bao nhiêu nhỉ? Bây giờ là
thời đại dinh dưỡng thừa mứa, eo của con gái... được thế này đúng là hiếm
có.
“Anh Lại, đây là bộ phận tài chính, chúng ta lĩnh lương ở đây.”