Tôi nhoẻn miệng cười: “Có thế thôi à? Shit! Thế mà không nói sớm,
em còn tưởng đi tong rồi chứ!”
Chủ nhiệm Đồ thấy tôi không giận liền rất vui: “Ha ha, thằng nhóc
này tâm thế cũng khá đấy! Cậu không bận tâm là được, đằng nào cậu cũng
có gốc rễ rồi, lại có năng lực, trong thời gian ngắn là có thể nổi lên, đè bẹp
mấy đám phế liệu ở bộ phận giải trí đó đi!”
Nói thực, trong lòng tôi cũng thấy hơi khó chịu, cái chức trưởng bộ
phận này ngoài địa vị, danh tiếng khác nhau, còn liên quan trực tiếp đến
lương lậu nữa, nhưng với tôi thì cũng chẳng sao, có việc thì cứ làm trước
đã. Viết nhiều bài một tí, thu nhập hàng tháng cũng sẽ tăng lên.
“Thế nhé, có chuyện gì thì tìm tôi, tôi mà giúp được sẽ cố gắng hết
sức.” Chủ nhiệm Đồ đứng dậy, “Vậy cậu bắt đầu làm việc luôn hôm nay
hay là quay về sắp xếp rồi mai bắt đầu?”
“Hôm nay em làm quen với môi trường mới đã” Tôi cũng đứng dậy.
“Ít nhất cũng nên làm quen với mọi người trước, cũng phải làm quen với
hoàn cảnh địa lí, sau này phải đánh trận ở đây mà!”
Chủ nhiệm Đồ bật cười, ông biết tôi có ý gì, toà soạn cũng giống như
mọi doanh nghiệp hay đơn vị khác, dều là nơi có một đống người, chỉ cần
có một đống người là sẽ không tránh khỏi những thứ như miệng nam mô
bụng bồ dao găm, giả dối đóng kịch, trong ngoài bất nhất, đối đầu kịch liệt,
khẩu Phật tâm xà...
“Tiểu Uyển! Nghê Tiểu Uyển!” Lão Đồ bước mấy bước ra cạnh cửa
phòng họp, thò đầu ra ngoài gọi.
Không lâu sau, một cô gái mặc đồ xanh lam nhẹ nhàng thanh thoát
xuất hiện trước cửa phòng họp.