“Ha ha ha ha, hài hước! Tôi rất thích sự hài hước! Người hài hước tính
cách tốt! Phóng khoáng! Gặp chuyện không vui cũng nghĩ thoáng được, tự
biết cách làm giảm áp lực!” Chủ nhiệm Đồ vừa cười lớn, vừa vỗ vào chân
tôi.
Lần này rất đau, nhưng tim tôi càng đau đớn, vì tôi biết có chuyện rồi.
“Chủ nhiệm Đồ, có chuyện gì chủ nhiệm cứ nói thẳng đi ạ.” Tôi hít
sâu một hơi, chuẩn bị nghênh chiến.
“Chủ nhiệm Đồ cười rất khó coi: “Ha ha, rất thẳng thắn! Tôi rất thích
những người thẳng thắn, người thẳng thắn tính cách tốt...”
“Được rồi, được rồi.” Tôi vội vàng xua tay, “Chủ nhiệm cứ nói đi,
chắc không nghiêm trọng đến mức huỷ bỏ việc tôi chuyển tới quý báo
chứ?”
“Ha ha ha! Thông minh! Tôi rất thích những người thông minh, người
thông minh tính cách tốt...”
“Lão Đồ, ông đừng tưởng tôi tay không mà không giết chết ông được
nhé!”
Chủ nhiệm Đồ sững ra rồi lại cười: “Trông cậu bị doạ kìa, là thế này,
đáng lẽ tôi đã bàn bạc với tổng biên tập rồi, cậu có cái nền ngày trước, cứ
về bộ phận giải trí, hơn nữa lần đánh giá này của chúng tôi cậu cũng có thể
tham gia, trực tiếp làm sếp. Nhưng...”
Tôi không nói gì, chờ chủ nhiệm Đồ nói tiếp.
“Nhưng, lần này có chút thay đổi, Bảo, tôi đã cố hết sức rồi, nhưng vị
trí trưởng bộ phận giải trí, tổng biên tập đã đích thân chỉ định rồi, tôi đành
phải để cậu chịu thiệt thòi một chút.” Chủ nhiệm Đồ nói, sắc mặt có chút
hổ thẹn.