Có chút kì lạ, nụ cười của Thịt Chó và lão Phó đều rất gượng gạo,
cũng rất im lặng, thế là thế nào?
“Lão Đường đâu?” Tôi hỏi lão Phó.
“Sắp đến rồi, nghe nói đang ở trên đường, đến nhanh thôi.” Lão Phó
vừa nói vừa thở ra một hơi thuốc, đôi mắt khẽ nhíu giữa làn khói thuốc.
Trợn mắt nhìn lão Phó đang ra vẻ thâm trầm, tôi quay sang nhìn Thịt
Chó:
“Ấy, hôm nay ông được tự do à? Tiểu Phấn đâu?”
“Chết rồi!”
Thịt Chó gầm lên, làm tôi giật cả mình.
Hôm nay sao vậy?
Tôi cũng thấy bực, vừa ngồi im lặng hít thuốc, vừa gõ chiếc bật lửa
vào bao thuốc chơi.
Lão Phó và Thịt Chó ngồi hai bên, cũng không nói năng gì, ba chúng
tôi đều im lặng, quen nhau bao nhiêu năm nay, trừ lần tụ tập hồi Đại Khí ra
nước ngoài, chúng tôi chưa bao giờ như thế này.
Còn về Đại Khí là ai, câu chuyện tiếp theo cậu ta sẽ xuất hiện với tư
cách nam phụ xuất sắc nhất.
Hơi không quen, hơi buồn bã, tôi rút điện thoại ra gọi cho lão Đường.
Giọng lão Đường bên đó cũng rất vội, không ngừng giải thích là bị kẹt
xe, đang ở trên đường, đang ở trên đường!