Trên đường về nhà tôi chợt nhớ ra chuyện tòa soạn, liền gọi cho lão
Đường, bảo cậu ta chuẩn bị CV và mấy bài báo hay một chút, tôi đã nói với
tòa soạn mới rồi, người ta muốn xem. Lão Đường cảm động rơi nước mắt.
Khi taxi đỗ trước cửa khu nhà tôi đã là hơn mười một giờ. Bảo vệ
cổng đã quen với giờ giấc đi lại thất thường của tôi, chỉ tươi cười chào hỏi.
Tôi gượng cười, nhanh chân bước lên nhà. Thực ra trong lòng tôi
ngoài lo lắng chuyện về Chu Tiểu Văn còn nghĩ đến tình hình ở nhà, Mạt
Mạt đã về chưa? Tiểu Hy có về cùng hay không? Hay… có mang theo ai
khác về không?
Mọi khả năng đều không xảy ra, tôi lấy chìa khóa mở cửa, căn nhà tối
om, Mạt Mạt chưa về.
Không biết là thất vọng hay vui mừng, tóm lại tôi thở phào một hơi,
nhà không có ai, tôi cũng được tự do thoải mái. Quẳng giầy qua một bên,
tôi cởi sạch chỉ còn mặc một chiếc quần sịp, đi chân trần từ phòng khách
vào phòng ăn, mở tủ lạnh lấy lon bia, mở nắp ngửa cổ làm một hớp… A!
Cởi sạch sành sanh, lạnh rùng mình, tôi thích cảm giác này!
Tôi cầm bia quay lại phòng khách, tắt hết đèn chỉ để lại chiếc đèn
chùm trên trần nhà, sau đó tôi ngồi trên sofa, dùng điều khiển bật loa,
chuẩn bị thư giãn tinh thần bằng những giai điệu nhẹ nhàng tinh tế. Tôi
thích nghe nhạc nhẹ nhàng, tao nhã, như vậy có thể thả lỏng tinh thần,
khiến tư duy thăng hoa,… sau một hồi chọn lựa tôi nhét đĩa “Tình yêu của
phu kéo thuyền”[1] vào đầu đĩa.
[1] Một bài hát thịnh hành vào những năm 90s ở Trung Quốc.
Tiếng nhạc hơi to, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm, tôi đứng dậy điều
chỉnh âm lượng. Tiếng nhạc vừa nhỏ đi, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động,
một thứ âm thanh rất lạ lùng, thấp thoáng như tiếng hát của một cô gái, xa