chi tiền mà đòi xem á? Còn lâu! Vừa đóng cúc áo tôi vừa quay lại gõ cửa
phòng ngủ: “Này! Ai đấy?”
“Anh là ai?” Bên trong vang lên một giọng nữ trẻ con vô cùng hoảng
sợ, “Anh đừng vào! Tôi báo cảnh sát đấy!”
“… Này cô, đây là nhà tôi, tôi cũng đang muốn báo cảnh sát đây.”
Trong đó là một cô gái, tôi cũng không thấy cần đề phòng gì nữa, ngược lại
còn thấy buồn cười.
Bên trong im lặng, một lúc sau, một giọng nói thỏ thẻ hỏi: “Anh là Lại
Bảo à?”
Cô ta vừa nói vậy là tôi hiểu hết rồi, thực ra vừa rồi tôi đã nghĩ đến rồi,
đây chắc chắn là một cô nhóc Mạt Mạt đưa về! Bà nó! Coi nhà tôi là nhà
khách chắc!
“Mạt Mạt ở đâu?” Tôi gào lên.
Cô gái kia sợ quá lại tiếp tục hét lên: “Anh đừng vào! Ở đây chỉ có
mình tôi thôi! Mạt Mạt không có nhà! Tôi chỉ mượn nhà cô ấy ở nhờ một
đêm, anh đừng vào!”
Nhà cô ấy á? Lúc nào chỗ này thành nhà cô ấy rồi? Má nó! Giấy tờ
nhà của mình đâu nhỉ? Tôi dọa chết cô luôn! Đang định đập cửa thì lý trí
quý báu của tôi ào lên chiến thắng sự manh động, tôi thở dài, cô nhóc trong
phòng ngủ chắc cũng chẳng biết gì, cô nàng yêu tinh Mạt Mạt này…
“Được rồi, cô ra đi,” Tôi bất lực nói, “Cô đã biết tôi là Lại Bảo là được
rồi, tôi không làm gì cô đâu, chúng ta nói chuyện.”
Bên trong im lặng một lúc mới cất tiếng: “Anh… mặc quần áo chưa?”