Từ khi biết tôi là Lại Bảo, bây giờ trên mặt cô nhóc ngoài vẻ cảnh giác
hình như còn có chút sợ hãi, cô ấy chớp mắt nhìn tôi, “Em là em chị Mạt,
em tên Cao Lộ Khiết, thế đã được chưa?”
Tôi bật cười: “Tên gì không đặt lại đặt tên thuốc đánh răng?”
Cô nhóc tên Cao Lộ Khiết trợn mắt: “Này! Khi em tên Cao Lộ Khiết,
cái hãng thuốc đánh răng đó còn chưa ra đời nhá!”
Không hơi đâu tán gẫu với cô bé, tuy nhiên tôi có thể khẳng định cô
bé là do Mạt Mạt đưa về, nhưng cụ thể là ai thì vẫn chưa biết, vừa giữ cửa
tôi vừa nghi ngờ hỏi: “Em là em gái gì của Mạt Mạt?”
“Em gái là em gái chứ sao! Anh hỏi nhiều thế làm gì?” Cô nhóc này
lại còn thấy buồn bực nữa chứ, nói xong cô nhóc ngáp một cái rồi lại muốn
đóng cửa, “Được chưa? Em muốn đi ngủ!”
“Đợi chút! Em nói rõ ràng đi, anh cho em biết, đây là nhà anh!” Tôi
giận thật rồi, cô nhóc này đúng là do Mạt Mạt dạy dỗ ra đây mà, vô lí hệt
cô ấy.
Thấy tôi không buông tay, Cao Lộ Khiết lườm tôi một cái cháy mặt rồi
bỗng cười nhạt, khoanh tay trước ngực: “Anh Lại Bảo, chị Mạt Mạt bảo em
anh là chủ nhà, chị ấy thuê phòng của anh, đúng không?”
“Đúng.” Tôi gật đầu, không thả cửa ra, sợ cô nhóc này giở trò.
“Thế thì đúng rồi, chị Mạt Mạt đã thuê phòng của anh, vậy thì phòng
này là của chị ấy, chị ấy trả tiền thuê nhà, cho ai ở là việc của chị ấy, anh có
quyền gì mà hỏi?”
A! Cô nhóc này không đơn giản nhỉ, nói một lô lốc lí lẽ.