người khác, sao lại như thế này được!” Cao Lộ Khiết che mắt, xoay lưng
lại với tôi, giọng nói ấm ức như bị một oán phụ vậy.
Hà, lại còn chụp mũ, chơi trò viên đạn bọc đường à? Sao lại nghĩ về
tôi hời hợt như thế, tưởng khen vài câu là tôi không biết gì nữa chắc?
Nhưng… tôi đúng là người rất lương thiện, rất biết quan tâm chăm sóc
người khác mà, nghĩ một lúc, cũng thấy mình hơi quá đáng, thế là tôi bước
lên hai bước, vỗ vai Cao Lộ Khiết: “Không phải sợ, anh có ăn cũng ăn gà
mái chứ gà con thì anh ăn làm gì?”
“Thế thì anh ra ngoài nhanh lên.” Cô nhóc giục.
Tôi lắc đầu cười, bước ra ngoài, khi đi qua Cao Lộ Khiết, vô tình ngửi
thấy mùi hương trên người cô bé, hormone trong người liền sôi lên một
chút, tôi thở dài, đứng ở cửa ngoái lại nói: “Mạt Mạt cũng to gan thật đấy,
đưa chìa khóa cho em, để em một mình đến ở nhà anh, không sợ anh làm
điều bất chính à?”
“Anh không thể.”
“Ha, anh phải hỏi xem, dựa vào cái gì em bảo anh không thể?”
“Hi hi, vì anh thích chị Mạt.” Cao Lộ Khiết như hiểu tôi lắm, dương
dương tự đắc nói tiếp, “Anh thích chị Mạt, em là em gái chị ấy, nên anh
không thể làm gì em cả!”
Thấy tôi không nói gì, cô bé liền tự mình buôn tiếp: “Em nói đúng
không? Anh không thích chị Mạt thì không thể nào cho chị ấy ở nhà anh
thế này, hơn nữa nếu anh không thích chị Mạt, chị Mạt cũng sẽ không yên
tâm ở nhà anh như thế này, bây giờ chị ấy cảnh giác với đàn ông dữ lắm!”
Nghe cô bé nói vậy lúc đầu trong lòng tôi thấy mừng rơn, điều này cho
thấy Mạt Mạt biết tôi thích cô ấy, biết rõ là tôi thích cô ấy vẫn ở nhà tôi,