như vậy phải chăng là, cô ấy đối với tôi… nhưng câu cuối cùng của Cao Lộ
Khiết làm tôi thấy mơ hồ.
Thế nào là “Bây giờ chị ấy cảnh giác với đàn ông dữ lắm”? Trước kia
thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?
“Tiểu Khiết, cho anh hay chị Mạt em làm sao.” Vẻ mặt của tôi trở nên
nghiêm túc, đứng ở cửa phòng ngủ không nhúc nhích.
Tiểu Khiết hình như cũng nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng xua tay,
cười khan nói: “Chẳng làm sao cả, chị Mạt bảo đàn ông toàn đồ đểu, nên
mới cảnh giác một chút, hi hi, anh Lại Bảo, không còn việc gì nữa nhỉ? Em
muốn đi ngủ.”
Vừa nói Tiểu Khiết vừa đẩy cửa, từ từ đóng lại.
Tôi không còn cái cớ hay lí do nào để dây dưa nữa, cũng biết không
hỏi được cái gì. Thế là tôi lùi lại, vươn tay kéo cửa vào trước Cao Lộ Khiết:
“Không có gì, em ngủ đi.”
“Cảm ơn anh Lại Bảo!” Lần này Tiểu Khiết trả lời rất rõ ràng, giọng
điệu có tí phấn khích vì âm mưu thành công.
Tôi quay lại phòng khách, nhặt chiếc quần lúc nãy vừa vứt lên, rút di
động ra gọi cho Mạt Mạt.
Tôi phải hỏi rõ, thế này thật là bắt nạt người quá đáng! Ngang nhiên
đưa một cô nhóc về ở chỗ tôi, đoán chắc là tôi không có gan làm bậy à?
Anh nói cho em biết! Đừng có tưởng trưởng thôn là cán bộ! Đừng tưởng
bánh bao không phải là lương khô! Đừng tưởng anh không phải là súc sinh!
“Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi hiện đang bận…”