này lại là yêu ma phương nào…
Tôi chợt tỉnh ra: Thôi thôi, đi ngủ! Ngày mai còn phải đi làm!
Đánh răng rửa mặt xong, tôi vào phòng làm việc nằm lăn ra nệm, thật
là dễ chịu, hình như có mùi hương của Tiểu Hy hôm qua còn sót lại… stop!
Người ta có chồng rồi!
Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi…
Chết tiệt! Lần nào cũng thế, càng muốn ngủ nhanh càng không ngủ
được!
Tôi mơ mơ màng màng đến khi trời sáng, cũng chả biết mình có ngủ
được không, cảm giác mình tỉnh suốt đêm, nhưng khi choàng tỉnh dậy
ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng.
Chắc lại sợ tôi ngủ trần hay lộ hàng gì đó, Cao Lộ Khiết trốn trong
phòng ngủ mãi không chịu ra, tôi làm vệ sinh cá nhân, cạo râu thay quần
áo, đợi đến giờ đi làm. Tòa soạn không giống các cơ quan khác, không bó
hẹp về giờ giấc, một ngày làm việc thường bắt đầu từ buổi chiều. Nên tôi
vẫn còn dư thời gian.
Tôi vốn định xuống lầu mua đồ ăn sáng về ăn cùng Cao Lộ Khiết, dù
thế nào cũng là em gái gì đó của Mạt Mạt, không thể quá bất lịch sự được.
Tôi lại thấy bực rồi, cái nhà này thành khách sạn miễn phí, lại còn cung cấp
bữa sáng nữa.
Tôi cầm chìa khóa và di động chuẩn bị xuống lầu thì thấy có tin nhắn
đến, không ngờ là của Chu Tiểu Văn nhắn lúc ba giờ sáng.
“Tìm anh, nhận được tin nhắn nhắn lại cho em, em gọi cho anh.”