“Em đừng đến nhà anh, không tiện đâu, chúng ta cứ đến quán cà phê
lần trước đi.” Tôi cảm thấy mình rất sắc bén.
“Không tiện á? Có người phụ nữ khác phải không? Chúng ta đang yêu
đương, hứ, đàn ông…” Cô nàng lại khinh bỉ tôi cơ đấy!
“Chu Tiểu Văn, em đang yêu anh, hay là đang yêu đương với bọn
anh?” Tôi cao giọng, cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “bọn anh”.
Bên đó thở dài: “Được rồi, đừng cãi nhau, em đợi anh ở quán cà phê,
bây giờ em đi đây.”
Cúp máy.
Tôi đứng im suy nghĩ, bộ óc đầy thông tuệ đưa ra một quyết định sáng
suốt, tôi thay dép lê, bước tới gõ cửa phòng ngủ.
“Nhóc, anh đi đây, em muốn ra ngoài nhớ khóa cửa nhé.”
“Nghe thấy rồi! Anh đi hẹn hò đi!” Bên trong vọng ra câu trả lời lành
lạnh của Cao Lộ Khiết, hình như cô nhóc này lại nằm ra giường rồi, ngừng
một chút, cô bé bổ sung thêm: “Em sẽ miệng kín như bưng với chị Mạt!”
Hứ, thế mới lạ! Tôi thầm càu nhàu trong lòng rồi đi thay giày và ra
khỏi nhà.
Lại còn miệng kín như bưng nữa, tưởng tôi sợ Mạt Mạt biết chắc? Mạt
Mạt là gì của tôi? Sao tôi phải sợ cô ấy biết, cô ấy biết thì làm gì được tôi?
Dùng cái này uy hiếp tôi á? Tôi độc thân tôi sợ quái gì ai? Tôi gặp con gái
là tự do của tôi! Cô nhóc này… sẽ miệng kín như bưng thật chứ?
Khi tôi tới quán cà phê, Chu Tiểu Văn đã đến rồi. Vẫn ngồi ở chỗ lần
trước, xoay lưng với cửa ra vào. Tôi đứng ở cửa nhìn lưng cô ấy, muốn gọi
điện cho Thịt Chó và lão Phó, gọi họ đến ba người cùng hội thẩm. Nhưng