cuối cùng tôi không làm thế, tôi biết tính khí của Thịt Chó, nhỡ to chuyện
thì làm thế nào? Hơn nữa, chỉ là một cô gái, cần đến ba thằng đàn ông sốt
vó lao đến thẩm vấn hay sao? Thật là buồn cười. Vì vậy tôi quyết định đơn
thương độc mã đến nghênh chiến, chỉ là một cô gái thôi mà, tôi không tin
đến một cô gái tôi cũng không xử được!
Tôi định thần, cố tạo vẻ u ám nghiêm khắc, tự cho là rất uy nghiêm
đáng sợ bước về phía đó, ngồi trước mặt Chu Tiểu Văn.
“Em đến lâu rồi à?” Giọng nói lạnh lùng mang chút giận dữ, tôi chuẩn
bị ra uy với Tiểu Văn một chút!
“Ừ,” Tiểu Văn gật đầu, “Anh đứng sau lưng em lâu thế làm gì?”
… ra uy bị bật lại, vừa mới mở đầu tôi đã thua 0 – 1 rồi.
Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, không biết phòng thủ thì tấn công thế
nào được: “Chu Tiểu Văn, lần này chúng ta gặp mặt, chắc em biết anh
muốn hỏi em điều gì rồi chứ?”
Chu Tiểu Văn đăm đăm nhìn tôi, tôi không nghe thấy tôi nói gì, rồi đột
nhiên cô ấy cúi đầu, lôi một chiếc túi nhỏ từ trong chiếc túi xách đeo chéo
trên người bày lên bàn, rút từ bên trong ra một chiếc dây chuyền. Hai tay
giơ lên đưa ra trước mặt tôi, mặt dây đung đưa phía dưới.
“Làm cho anh đấy, anh thích không?” Trên gương mặt Tiểu Văn lộ ra
vẻ đáng yêu rất ít thấy.
Tôi hơi bất ngờ, không ngờ Tiểu Văn làm đồ trang sức cho tôi thật,
hơn nữa vào giây phút cô ấy giơ chiếc dây chuyền lên trước mặt tôi, lòng
tôi khẽ run lên, trên mặt Tiểu Văn không có nụ cười lạnh nhạt, giả vờ mà
vô cùng thuần khiết chân thật, vui vẻ. Dù có trải qua bao nhiêu chuyện thì
trong lòng mỗi người cũng đều có mặt chân thật trong sáng, tôi chẳng phải
cũng như thế hay sao? Đã quen thấy sự lạnh lùng thờ ơ, lãnh đạm của cuộc