Tôi hơi nghiêng đầu mỉm cười: “Rất hay, anh thích lắm, cảm ơn em.”
“Anh thích là được.” Tiểu Văn cũng cười nói. Nhìn nụ cười ngọt ngào
đó của cô ấy, tôi không thể kiềm chế được sự rung động của trái tim mình,
tôi nheo mắt, chìm đắm trong hy vọng vè một tình yêu ngọt ngào như
mật…
Stop! Stop! Đồ chết tiệt! Tôi đang làm gì thế này? Lại dễ dàng trúng
gian kế của kẻ địch như vậy! May mà tôi vẫn còn tỉnh táo, tưởng dùng mỹ
nhân kế là đối phó được tôi hả? Hứ! Nếu cô dám dùng mỹ nhân kế đến
cùng, tôi sẽ tương kế tựu kế… nhưng bây giờ, tôi phải nghiêm khắc nói
không!
“Chu Tiểu Văn, cảm ơn em đã làm dây chuyền cho anh, nhưng điều
cần nói anh vẫn phải nói!” Thu lại nụ cười, tôi trầm giọng nói.
Tiểu Văn chắc không ngờ tâm trạng của tôi thay đổi nhanh như tâm
thần phân liệt thế, cô ấy sững người ra.
“Em biết anh nhất định sẽ hỏi em, em cũng không định giấu anh.”
Tiểu Văn bình tĩnh lại, gượng lại vẻ mặt lạnh nhạt của tôi,” Nhưng em
không biết nên nói từ đâu, anh… hỏi đi.”
“Hôm qua em hẹn anh ra ngoài, nói những lời đó, nhưng em cũng gọi
cho cả Thịt Chó và lão Phó nữa, đúng không?”
Tiểu Văn gật đầu.
“Tại sao?”
Tiểu Văn nhìn tôi chăm chăm như đang do dự điều gì, một lúc lâu sau
mới cắn môi nói: “Lại Bảo, em không phải… em chỉ muốn biết ai có thể
giúp em, bây giờ em cần một người, hoặc có thể nói là một số người giúp
em, nhưng anh cũng biết đấy, đàn ông các anh…”