“Đừng đàn ông bọn anh gì nữa, bây giờ không phải lúc thảo luận đàn
ông là thú vật hay là không bằng thú vật,” Tôi xua tay lắc đầu, “Bây giờ em
phải cho anh biết, em đang làm gì? Em muốn người khác giúp cái gì?”
Tiểu Văn nhìn tôi, ánh mắt dần hạ xuống, đăm đăm nhìn chiếc dây
chuyền cô ấy vừa đeo lên cổ tôi, giọng nói yếu ớt “Bố mẹ em đều ở nước
ngoài, đáng lẽ bây giờ em cũng nên ở đó, nhưng họ ly hôn rồi, nên em
không đi, đằng nào ở đó cũng chẳng có nhà, ở đây cũng không có, ở đâu
mà chẳng giống nhau?”
Tôi không nói gì, Tiểu Văn như chìm vào im lặng, tôi đoán chắc chắn
cô ấy có một câu chuyện rất dài, rất bi thảm, rất dễ khiến người ta rơi nước
mắt để kể.
Cho dù thật giả thế nào, cứ nghe đã.
“Tháng nào bố mẹ cũng gửi tiền từ nước ngoài về cho em, em hoàn
toàn tự do, ca hát, vẽ tranh, mơ mộng về những điều tốt đẹp, từ thành phố
này em gặp được anh.”
Tôi nghe mà không hiểu gì cả, thậm chí không biết cô ấy nói với tôi
những chuyện này để làm gì, nhưng Tiểu Văn cứ kể, vừa kể vừa nhìn chăm
chăm vào mặt dây chuyền của tôi, không nhìn tôi, tôi không biết nên ngắt
lời cô ấy thế nào.
“Anh biết không? Bây giờ tiêu rồi, bố mẹ em sắp về nước thăm em,
cùng nhau về nữa.” Tiểu Văn nói rồi bỗng ngước mắt lên, ánh mắt trực diện
tấn công thẳng vào tuyến phòng ngự của tôi, “Cho nên em cần người giúp
em.”
Tôi cũng nhìn cô ấy, nghe cô ấy nói. Cô ấy cũng nhìn tôi, không nói gì
nữa.