đời nhưng vẫn giữ lại một phần thuần khiết chân thật của riêng mình, ví dụ
ở nhà tôi sưu tầm rất nhiều phim hoạt hình, tất nhiên hầu hết đều là thể loại
18+…
“Lại Bảo, em hỏi anh đấy, anh thích không?” Tiểu Văn mỉm cười, giơ
chiếc dây chuyền lên với vẻ mong chờ.
Hoặc có lẽ kinh nghiệm xã hội của tôi chưa đủ? Hoặc tôi quá đơn giản
quá lí tưởng hóa? Tại sao giây phút này, tôi lại cảm thấy Chu Tiểu Văn
không hề giống một cô gái có âm mưu quỷ kế gì, ánh mắt cô ấy rất trong
sáng, chỉ có vẻ mong đợi, hy vọng tác phẩm thủ công của mình được người
khác yêu thích, được người khác khẳng định. Như một đứa trẻ vậy.
“Ừ, thích!” Tôi mỉm cười gật đầu, đưa tay ra cầm.
Chiếc dây chuyền nằm trong tay tôi, rất nhẹ, dây tết màu đen, mặt dây
là ba sợi lông vũ làm bằng đồng trắng, nhìn rất đơn giản, vừa phục cổ vừa
hiện đại.
“Em… làm à?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Ừ!” Tiểu Văn vui sướng gật đầu rồi đột nhiên đứng dậy, “Để em đeo
cho anh.”
Tôi hơi không quen với sự nhiệt tình bất ngờ của Tiểu Văn, đờ người
ngồi trên ghế, nhìn Tiểu Văn đứng dậy bước tới, cầm chiếc dây chuyền trên
tay, bước ra sau lưng tôi.
Vừa đeo hộ tôi, Tiểu Văn vừa khẽ nói sau lưng tôi: “Lại Bảo, anh nhìn
thấy ba chiếc lông vũ đó không? Em đặc biệt làm cho anh đấy, theo truyền
thuyết trước khi phượng hoàng, vua của các loài chim bốc cháy, ba chiếc
lông đuôi đã đến nhân gian, người có ba chiếc lông này nhất định có thể
thực hiện được ba nguyện vọng của mình…”