“Em nói xong rồi à?” Tôi sững người, ngại ngùng mỉm cười, “Ha ha,
anh còn tưởng em sẽ có một câu chuyện rất dài như kiểu câu chuyện đời
em cơ.”
“Anh không cần lo, chỉ cần anh đồng ý, thực ra em chỉ cần anh là
được rồi, không chiếm hữu anh, không ép buộc anh, chỉ cần anh tồn tại là
được.” Tiểu Văn hỏi thẳng, “Anh đồng ý giúp em không?”
Tôi gật đầu rồi lập tức lắc đầu: “Không phải… ý anh là, anh vẫn chưa
biết em cần anh giúp gì.”
“Làm bạn trai em.”
… Tôi ngớ người, trợn mắt, hơi thở đột ngột trở nên gấp gáp.
“Em có bầu rồi.”
… Không chỉ mắt, đồng tử cũng bị câu này làm giật mình đến độ nở to
ra, hơi thở tắc nghẹn.
“Em muốn nhờ anh làm bố của con em.”
… Xe cấp cứu! Cứu tôi với!
Hôm nay đọc sách,
Đọc đến hoàng đế Khang Hy
Khi 23 tuổi đã là vua một nước, công lao to lớn,
Tôi thấy rất buồn;
Nhưng khi đọc đến hoàng đế Đồng Trị
Khi 23 tuổi đã chết được bốn năm,