Tôi cầm di động, ngập ngừng một chút, vừa đi giày vừa nhắn lại:
“Chào buổi sáng. Ngủ ngon không?”
Gió nhẹ mưa nhỏ, án binh bất động, để tránh đánh cỏ động rắn.
Tin nhắn vừa được gửi đi, tôi còn chưa kịp đi giày xong thì di động đã
réo vang.
“A lô, Lại Bảo.”
Tôi không nói gì, tôi muốn xem xem cô nàng này có âm mưu quỷ kế
gì.
“Anh ở đâu? Em có thứ này muốn đưa cho anh.” Giọng nói của Chu
Tiểu Văn rất bình tĩnh.
“Anh không muốn gì cả, anh muốn em trả lời mấy câu hỏi.” Tôi cố
nén giận, đang yên đang lành bị cô gái này trêu chọc, điều đó thực sự làm
tôi rất khó chịu!
“Em biết, gặp rồi em nói cho anh biết.” Chu Tiểu Văn vẫn thản nhiên
như không, “Anh đang ở đâu?”
Hình như cô ấy biết tôi muốn hỏi gì, cũng chẳng có gì lạ, chắc chắn cô
ấy đã đoán được, cô ấy biết tôi, Thịt Chó và lão Phó đã gặp nhau.
“Anh ở nhà, em đang ở đâu?” Tôi hỏi lại.
“Nhà anh ở đâu? Em đến nhà gặp anh.” Tiểu Văn vẫn không trả lời
tôi, vừa không để lộ mình vừa nhất quyết muốn gặp tôi.
Ha ha, tưởng tôi là đồ ngu chắc? Để lộ địa chỉ nhà tôi á? Dù Tiểu Văn
có ý đồ gì, để lộ ổ của tôi khác nào tự sát!