Tôi trợn mắt nhìn Cao Lộ Khiết, bật cười: “Được, em nói hay lắm, anh
không có quyền hỏi.” Vừa nói tôi vừa một tay chống cửa một tay cởi cúc
áo.
“Anh làm gì đấy?” Cô nhóc sợ hãi lùi lại một bước.
“Chẳng làm gì cả! Anh nóng!” Tôi đã cởi hết cúc áo, chiếc áo sơ mi
mở toang, tiếp đến bắt đầu cởi thắt lưng, “Đây là nhà anh đúng không? Anh
không có tự do cởi quần áo trong nhà mình sao?” Vừa nói tôi vừa nhấc
chân lên, kéo ống quần, nhanh nhẹn tụt quần ra, vứt sang một bên. Lúc này
tôi chỉ mặc một chiếc áo đã cởi hết cúc và một chiếc quần sịp đứng trước
mặt Cao Lộ Khiết, quá là cool luôn!
“Á! Anh là đồ lưu manh!” Cao Lộ Khiết kêu váng lên, hai tay đẩy cửa
phòng ngủ, “Anh thả tay ra! Anh để em đóng cửa! Anh làm cái gì thế! Ra
ngoài mau!”
“Đây là cửa nhà anh, anh thích giữ đấy, anh có dỡ cửa cũng là việc của
anh! Chị Mạt Mạt của em thuê phòng chứ không thuê cửa, sao nào?” Hứ,
định chơi tôi à?
Cao Lộ Khiết hết chiêu, thả mạnh cửa rồi lấy hai tay che mắt xoay
người lại: “Anh là Lại Bảo thật sao?”
“Ha ha, anh có phải Lại Bảo thật không không phải em nói là xong,
hay là, em tìm vết bớt trên người anh? Hoặc kiểm tra DNA gì đó?” Máu
chiến đấu bốc lên đầu, đấu không lại Mạt Mạt, chả lẽ tôi cũng không xử lí
được cô nhóc này chắc? Không gặm được gỗ lim, tôi không biết chọn quả
cà chua mà bóp à?
Lúc này, cảm giác thành công càng lúc càng nở phồng trong lòng tôi…
“Anh không phải Lại Bảo! Chị Mạt nói anh không như vậy, chị ấy bảo
anh là người tốt, rất là lương thiện, rất là biết cách quan tâm chăm sóc