“Tất nhiên rồi! Cô tưởng tôi thích lộ hàng chắc?” Tôi điên lắm rồi
đấy! Tự dưng trong nhà mọc ra một người lạ, thế này là sao? Định kiểm tra
ý chí của tôi chắc?
Cánh cửa phòng ngủ he hé ra một khe nhỏ, một con mắt chớp chớp
nhìn tôi từ khe cửa ấy. Sau khi xác nhận tôi đã ăn mặc đầy đủ, cửa phòng
ngủ mới được mở hẳn ra. Một cô nhóc xuất hiện ở cửa phòng, cô ta có một
gương mặt trẻ trung, chắc chưa đến hai mươi tuổi, ánh mắt có vẻ sợ hãi, tóc
dài đến vai, gương mặt còn chút bầu bĩnh trẻ con. Cô nhóc mặc váy ngủ
màu trắng, thân hình cũng được, trong ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ trông
như một bức tranh sơn dầu.
“Anh chính là Lại Bảo sao?” Cô nhóc mở miệng rồi.
“Ha ha, em gái, ở tuổi em thế này nên gọi là anh Lại Bảo chứ?” Tôi
nén giận cười, không tiện nổi giận với một cô nhóc như thế này.
Không ngờ cô nhóc này liền chớp chớp mắt nhìn tôi rồi đột nhiên nói:
“Được thôi, anh Lại Bảo, không có việc gì thì em đi ngủ đây.” Nói xong
liền đóng cửa.
Tôi cuống lên, đưa tay chặn lại, trợn mắt nhìn cô nhóc: “Ngủ á? Em
gái, đây là nhà anh! Không phải nhà em!”
Cô nhóc đó sững người ra một chút rồi gật đầu: “Ừ.” Dứt lời lại đóng
cửa lại.
Tôi phát khùng, thò tay chặn đứng cửa lại, hung dữ nhìn cô bé: “Này!”
Cô bé kéo mạnh mấy cái mà không đóng được cửa liền ngẩng đầu lên
nhìn tôi, ánh mắt có ý cảnh cáo: “Anh muốn làm gì?”
“Em muốn làm gì?” Tôi hỏi lại, “Đây là nhà anh! Anh còn không biết
em là ai!”