tận chân trời mà gần trong tấc gang, bay bổng trong căn nhà trống trải của
tôi.
Tôi bỗng thấy rợn tóc gáy, không phải thứ gì đó rùng rợn chứ?
Tôi không tin trên đời này có quỷ, mỗi lần đi đêm tôi đều mỉm cười,
càng những nơi tối tăm tôi càng thản nhiên, đứng trong góc tối, nhét trong
áo những pháp khí như lệnh bài, pháp trượng, pháp kiếm, pháp ấn, khánh,
phướn, chuông, cá gỗ, chũm chọe, phất trần…, tay cầm kiếm gỗ, miệng hô
to: “Ta không tin trên đời này có quỷ! Đến đi! Đến đi!”
Nhưng lúc này trên người tôi không có pháp khí, lại chỉ có một mình,
bảo không sợ chắc chắn là bốc phét.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bật mở, tôi chẳng nhìn rõ cái gì, chỉ thấy
thấp thoáng một bóng người, tiếp đó là một tiếng hét: “Á…”
Tiếng hét này làm tôi giật nảy người, hơn nữa tôi đã nhận ra đây là
tiếng hét của phụ nữ, thế là tôi trợn mắt nhìn theo tiếng hét, má nó! Không
quen! Một cô gái mặc váy ngủ, đầu óc rối bù, đôi mắt còn ngái ngủ trợn
tròn đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt trông tái mét.
Ánh mắt của cô ta dán vào mặt tôi, sau đó từ từ hạ xuống, nhìn tôi từ
đầu đến chân không sót chỗ nào, tiếp đó lại dồn hết nội lực hét thêm lần
nữa: “Lưu manh!”
Vừa hét cô ta vừa bắn trở lại phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Tôi điên
quá! Đột nhập vào nhà riêng lại còn mắng chủ nhà là lưu manh à? Lý lẽ gì
kì vậy? Bà nó! Người bị nhìn là tôi chứ! Đang bực bội thì cái đầu thông
minh tuyệt đỉnh của tôi chợt đưa ra một câu hỏi: Đây là ai ta?
Thế là, tôi phăm phăm bước đến trước cửa phòng ngủ, sau đó mau lẹ
quay người, phi thẳng ra ghế sofa ngoài phòng khách – cứ mặc quần vào
trước thì hơn, cơ thể tôi cũng đang độ thanh xuân tươi trẻ chứ bộ, không