bệnh thôi, được không?”
Chớp mắt một cái, lão Đường đã chạy biến.
Cá nhân tôi cho rằng chuyện này không khó giải quyết, nếu mọi việc
đều là thật, vậy thì chúng tôi chỉ cần giúp Chu Tiểu Văn diễn mấy màn
kịch, lừa bố mẹ cô ấy là được.
Nếu là giả, Chu Tiểu Văn lừa tôi thì chuyện đó sớm muộn cũng bị
vạch trần, hơn nữa tôi không thấy cô ấy có thể lừa tôi cái gì, tôi sẽ bị tổn
thất gì.
Nếu Thịt Chó, lão Phó và lão Đường đã nói vậy thì chuyện này có thể
tiến thêm một bước, mọi người gặp mặt nói rõ ràng mọi việc.
Ra khỏi công ty lão Phó, trước khi gọi điện cho Chu Tiểu Văn tôi gọi
cho Mạt Mạt. Lần này Mạt Mạt nhấc máy nhưng nhất quyết không nói
mình đang ở đâu, chỉ bảo tôi chăm sóc cô em gái đang ở nhà tôi.
“Mạt Mạt, em coi nhà anh là nhà nghỉ đấy à? Nói đến là đến, nói đi là
đi, bây giờ lại còn cho người khác vào ở nữa!” Tôi không kìm được hét lên
trong điện thoại.
Mạt Mạt cũng không nổi giận, nghe giọng còn rất hớn hở, khuyên tôi
đừng giận, đàn ông phải rộng lượng… Tôi cần cô dạy tôi làm đàn ông
chắc!
“Anh không cần biết, anh nói cho em biết, hôm nay anh sẽ đuổi cái cô
Cao Lộ Khiết đó đi!” Tôi tiếp tục gào, cảm thấy mình đúng là bị Mạt Mạt
dắt mũi! Tôi phải giải thoát! Tôi muốn tự do! Nhất định phải thực hiện lý
tưởng cộng sản!
“Con bé là em gái em thật mà…” Giọng Mạt Mạt ở đầu bên kia trở
nên vô cùng dịu dàng.