“Cô ta có là con gái em thì anh cũng phải đuổi cô ta đi! Đó là nhà
anh!” Tôi bùng phát, hổ không ra uy cô tưởng tôi là hổ giấy à?
Đầu bên kia im lặng, hình như tôi nghe thấy tiếng Mạt Mạt khẽ thở
dài, một lúc sau, giọng Mạt Mạt khẽ khàng vang lên: “Bảo, anh đừng giả
ngây, anh thật sự không hiểu ý em sao?”
Bị hỏi thế lòng tôi khẽ run lên, giọng cũng hạ tông: “Em có ý gì cơ?”
“Bây giờ anh là người em tin tưởng nhất, trong thành phố này nếu
không gặp anh, em cũng không biết nên làm thế nào…” Giọng Mạt Mạt
càng lúc càng trở nên đáng thương.
“Em có chuyện gì vậy?” Tôi lo lắng hỏi, hóa ra Mạt Mạt gặp rắc rối
thật!
“Anh đừng hỏi nữa, bây giờ em chỉ hy vọng anh có thể giúp em, cũng
giúp cô em gái đó của em…” Tôi như mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở trong
giọng nói của Mạt Mạt.
Tôi thở dài: “Thôi được rồi, anh biết rồi, nhưng em không được cho
người khác vào nhà anh ở nữa! Còn nữa lúc nào em nói cho anh nghe xem
đã xảy ra chuyện gì.”
“Ok! Không thành vấn đề! Bảo, anh là người tốt nhất! Cảm ơn anh!”
Giọng Mạt Mạt lập tức vui vẻ trở lại, “Em còn có việc, em cúp máy đây!
Bye bye!”
Bên kia cúp máy rồi tôi vẫn cầm điện thoại dí sát vào tai, đứng bên
đường ngắm người qua người lại, may mà không có người quen, không ai
thấy màn biểu diễn ngây dại đờ đẫn của tôi.
Không sai, tôi đoán chắc tôi lại bị chơi rồi!