“Em ở nhà không ngồi thì nằm, mặc đồ của em sợ bẩn và nhăn.” Cao
Lộ Khiết chớp chớp mắt, trông vô cùng thản nhiên.
Tôi sắp phát điên rồi: “Bộ em với anh thân nhau lắm à?”
“Em có chọc anh đâu!” Cao Lộ Khiết bĩu môi, “Đừng có đem áp lực
và bực bội ở chỗ làm vào cuộc sống gia đình!”
“Anh với em lại còn có cuộc sống gia đình á?” Tôi trợn mắt, “Được,
cuộc sống gia đình đúng không? Em có tin là bây giờ anh tóm em vào
phòng ngủ không!”
Tôi hùng hồn làm mấy động tác xé quần xé áo.
Ánh mắt Cao Lộ Khiết có chút hoảng hốt nhưng trấn tĩnh lại ngay, tiếp
tục cười cợt với tôi: “Còn lâu, em biết anh Bảo của em là người lương thiện
nhất, chu đáo nhất, có phong thái quân tử nhất…”
“Thôi đi!” Tôi đẩy con bé ra, bước vào nhà thay giầy, đi về phía ghế
sofa trong phòng khách.
“Này, sao thế? Anh không đưa em ra ngoài ăn cơm à?”
Cao Lộ Khiết nhảy chân sáo theo vào.
Tôi sững lại, nhớ ra một việc lớn liền quay lại tươi cười: “Tiểu Khiết,
anh bảo này, tối nay anh có khách đến chơi, em tự ra ngoài ăn nhé, ăn xong
ở ngoài chơi lâu một chút, được không? Anh cho em tiền,” Vừa nói tôi vừa
rút ví ra, “Hai trăm đủ không?”
Cao Lộ Khiết nheo mắt nhìn tôi rồi đột nhiên ngẩng đầu lên: “Hai
trăm á? Anh coi em là gì?” rồi giơ tay ra, “Ba nghìn!”
Tôi nhẫn nhịn lắm mới không cho con nhóc một cú đấm: “Ba nghìn á?
Anh bảo em ra ngoài ăn cơm chứ có phải ra nước ngoài ăn cơm đâu!”