Tiểu Khiết bật cười ra vẻ hiểu biết: “Hứ, anh Lại Bảo, anh muốn đuổi
em đi hả? Em biết ngay mà! Em cũng thừa biết anh sẽ dùng thủ đoạn ngu
độn này mà!” Vừa nói Cao Lộ Khiết vừa cố giậm mạnh chân đi vào phòng
khách, ngồi bịch lên sofa ôm gối, lún cả người vào sofa, tỏ ý: Có đánh chết
em cũng không đi!
Con bé không chịu đi tôi cũng chẳng có chiêu gì đặc biệt hiệu quả, lẽ
nào tôi lại vứt thẳng nó ra cửa à? Nếu con bé mà gào lên, kinh động hàng
xóm và bảo vệ thì ảnh hưởng tới tôi quá, tôi trong sáng đàng hoàng thế này,
danh tiết của tôi sẽ bị hủy hoại mất.
Tôi trợn mắt nhìn Cao Lộ Khiết, nghĩ lại những lời con bé vừa nói…
không đúng! Tôi vừa vào nhà cô nhóc này đã chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn
là đã có tên phản đồ báo tin trước rồi, tôi có nhắc đến chuyện đó đâu, thế
mà cô nhóc đã tưởng tôi muốn đuổi nó đi rồi.
Mạt Mạt… em là đồ bán nước! À nhầm, bán trai!... Nhầm tiếp, bán
bạn!
Thực ra bánh bao rất vạn năng, khi đói có thể ăn:
Muốn ăn bánh quy thì đập bẹp;
Muốn ăn mỳ thì dùng lược mà chải;
Muốn ăn hamburger thì xẻ đôi ra rồi nhét rau vào…
Ngày 19 tháng 3.
Trời âm u, có mưa