Lão Đường đang định trợn mắt thì vô tình liếc mắt về phía phòng
khách, sững người tại chỗ. Tôi vội vàng quay lại nhìn, Cao Lộ Khiết đã
đứng dậy, chiếc áo phông của tôi thùng thình dài đến đùi cô bé, che mất
chiếc quần short, trông như phía dưới không mặc gì ấy!
Lão Đường chằm chằm nhìn Cao Lộ Khiết, vẻ kinh ngạc trên mặt biến
thành vẻ cười cợt: “Shit! Shit! Shit! Lại đổi một em à?”
Lão Phó và Thịt Chó nghe tiếng vội lao vào nhìn về phía Tiểu Khiết.
“Này, thật là! Bảo, cậu chả ra sao cả!” Hai mắt lão Phó phát sáng.
“Khụ, khụ, Loli.” Thịt Chó giả bộ ho lớn mấy tiếng, giả vờ bịt miệng
rồi khẽ nói.
Tiểu Khiết cũng sững ra, thấy nhiều người như vậy liền phát hoảng,
chạy một mạch vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Đầu tôi ong ong, quay lại định giải thích thì vừa vặn nhìn thấy gương
mặt u ám như muốn ăn thịt người của Tiểu Phấn.
“Đấy là cái cô Mạt Mạt lần trước à?” Giọng Tiểu Phấn còn lạnh hơn
cả nhà xác.
Lão Phó, lão Đường đều thần phục trước thế lực tàn bạo, cùng lắc đầu
lia lịa.
Thịt Chó hoảng hốt, vẻ mặt “chết chắc rồi”.
Tiểu Phấn nổi điên, quay ngoắt lại đấm cho Thịt Chó một cú: “Anh
xem đi! Anh xem đi! Anh còn muốn em tin mấy ông bạn của anh nữa hả?
Lại còn đến nghe họ giải thích? Toàn một lũ khốn nạn!” Hét xong quay
người định bỏ đi.