Tôi thở dài, cô nhóc này vẫn còn tí hiểu biết, tôi sợ nhất là nó vào
phòng rồi không ra nữa, may mà vẫn còn nể mặt tôi, nếu không sao người
ta lại nói có lúc một cái quần lót, một cuộn giấy vệ sinh cũng có tác dụng
của nó!
“Ba trăm á? Đắt quá…” Lão Đường bĩu môi.
Shit! Cái mồm khốn nạn này, bộ quyết cứ phải ngồi đến chiều hướng
xấu xa đó hả!
Việc đầu tiên lão Đường làm sau khi vào là xông thẳng vào phòng
ngủ, tiếp đó trong phòng ngủ vang ra một tràng cười man rợ rồi lại lao ra
như một tia chớp, trong tay cầm một thứ - một chiếc áo ngực màu xanh
lam.
“Ha ha! Cậu còn nói là em cậu nữa không? Tớ đã bảo… Lão Đường
đang kích động thì liếc thấy gương mặt lại sa sầm xuống lần nữa của Tiểu
Phấn, rung mình một cái vội nói chữa:
“Tớ đã bảo… cái babaka này (một sản phẩm giúp chống vẹo cột sống
của Trung Quốc) sao làm giống, giống cái đó đó! Đúng là vớ vẩn!” Nói
xong như phải bỏng, vội vàng vứt cái áo ngực vào trong phòng ngủ.
Tôi ngớ người, nói thực tôi cũng không biết cái đó là của Cao Lộ
Khiết hay của Mạt Mạt, nhưng nhìn kích cỡ thì hình như… khụ khụ, giờ
không phải lúc nghĩ chuyện này!
Tiểu Phấn sầm mặt ngó nghiêng một vòng rồi quay ngoắt sang Thịt
Chó, khiến cậu ta rụt cổ lại.
“Anh bảo có người muốn giải thích với em phải không? Anh bảo anh
có chứng cớ chứng minh anh trong sạch chứ gì? Thế người đâu? Chứng cứ
đâu?” Tiểu Phấn trợn mắt nhìn cậu ta.