Tiểu Văn gật đầu: “Anh Phó, xin lỗi anh.”
Lão Phó hơi sững ra, đáp: “Hả? Bình thường gặp mặt không phải nên
nói chào anh sao?”
Tôi vỗ lưng hai người: “Đi đi đi! Lên nhà rồi nói.”
Tiểu Văn không tránh né từ chối tôi đỡ lưng cô ấy mà trên đường lên
nhà còn cố tình giữ tốc độ để đợi bàn tay tôi.
Có lẽ lúc này, cô ấy thực sự cần một người có thể tin cậy chăng?
Thấy nhiều người như vậy, Tiểu Văn bất giác hơi kháng cự một chút,
cô ấy đứng ở cửa cúi đầu, do dự không biết có nên vào không.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
“Các anh thực sự đồng ý giúp em sao?” Tiểu Văn cắn môi.
Tôi nở một nụ cười đầy tử tế, đưa tay vỗ đầu Tiểu Văn: “Thế em
tưởng là gì? Chẳng lẽ anh gọi em tới để em kể chuyện của mình cho bọn
anh cười em chắc? Thế thì anh đi xem phim Hàn Quốc còn hay hơn!”
Tiểu Văn mỉm cười bước vào. Lão Đường, Thịt Chó và Tiểu Phấn đều
đã đứng trong phòng khách ngó ra cửa. Thịt Chó thì căng thẳng, Tiểu Phấn
đầy nghi ngờ còn lão Đường thì phấn khích, ba gương mặt đối nhau chan
chát.
Sau khi đưa Tiểu Văn vào phòng khách, tôi giới thiệu từng người: “Ba
anh này em đều đã gặp rồi, Thịt Chó, à, Lư Đại Nhục. Đây là lão Đường,
Đường Côn. Còn lão Phó, Phó Dụ.” Dứt lời tôi quay sang Tiểu Phấn, trịnh
trọng bảo, “Tiểu Văn, đây là Tiểu Phấn bạn gái của Lư Đại Nhục, Phấn
Nam Nam.”