Thịt Chó há mồm, muốn cười một cái nhưng không dám, bỗng nhiên
cậu ta ngẩng đầu lên trợn mắt với tôi: “Người đâu?”
“Đến bây giờ đấy mà.” Tôi vội đáp rồi rút di động ra nhắn tin cho Tiểu
Văn.
Tiểu Văn gọi lại rất nhanh để hỏi địa chỉ nhà tôi.
Lần này không cần giấu nữa, tôi nói tường tận địa chỉ, đầu bên kia
giọng Tiểu Văn tỏ vẻ rất mừng, nói cô ấy đang ở rất gần nhà tôi! Sẽ lập tức
đến ngay, ngập ngừng một lúc lại hỏi có ai ở đấy.
Tôi vội thề sống thề chết tuyệt đối không phải một mình tôi bày ra sex
party hay cạm bẫy lừa lọc gì, em hãy dũng cảm mà tiến về phía trước, đừng
có quay đầu…
Cúp máy xong tôi định xuống lầu đón Tiểu Văn, để làm cho cô ấy tin
tôi thực sự không có ý định gì xấu xa, ôm cây đợi gái, thế là tôi kéo cả lão
Phó xuống theo, hai thằng đứng đợi ở cổng khu một lúc, một chiếc taxi
quành vào, Tiểu Văn mở cửa xe bước xuống, yếu ớt vẫy tay với chúng tôi.
“Cô ấy là Chu Tiểu Văn tối hôm nọ ư?” Lão Phó cầm điếu thuốc trên
miệng, tròn mắt hỏi.
Lão Phó thắc mắc thế cũng dễ hiểu, lần thứ hai gặp Tiểu Văn trang
điểm nhẹ nhàng ăn mặc giản dị tôi cũng hơi ngạc nhiên.
Tiểu Văn mặc một chiếc váy kaki thụng, tóc buộc cao, trên cổ đeo một
chiếc dây chuyền tự tết, chân đi giày thể thao đế bằng, im lặng bước đến
trước mặt chúng tôi.
“Lại Bảo.” Cô ấy gật đầu với tôi.
Tôi mỉm cười chỉ lão Phó: “Còn nhớ không? Lão Phó. Phó Dụ.”