“Cậu làm đi! Cậu nghĩa khí như thế, việc này cậu làm được đấy!” Lão
Phó kê tủ lão Đường.
Lão Đường trợn mắt rồi lập tức bật cười: “Tớ á? Tớ không được, hê
hê, chuyện này mà Tiểu Uyển của tớ biết được sẽ ảnh hưởng quá lớn đến
tớ, không được!”
“Tiểu Uyển á? Ai thế?” Thịt Chó tò mò.
Lão Đường phấn khởi định mở miệng tôi đã nhanh nhẹn cướp lời: “À,
tớ giới thiệu lão Đường đến tòa soạn tớ mới đến làm, Tiểu Uyển là đồng
nghiệp mới, lão Đường vừa quen hôm nay.”
Thịt Chó lập tức đáp cái cốc giấy trong tay vào lão Đường.
“Các cậu có ý kiến gì không?” Tôi hỏi lão Phó và Thịt Chó.
Lão Phó trầm tư: “Thế này đi, cậu hẹn cô Chu Tiểu Văn ra nói chuyện,
tớ xem xem cô ta nói thật hay giả.”
Thịt Chó đập bàn: “Đúng đấy! Ít nhất cũng bảo cô ấy giải thích hộ tớ!
Tớ bị hàm oan! Tớ phải kéo Tiểu Phấn về!”
Dù là có lòng tốt giúp người hay là dung túng tôi làm chuyện ngu
ngốc cũng mặc, nếu đã ủng hộ thì chuyến này phải chơi lớn một tí, dù sao
thì cũng chẳng có tổn thất gì.
Tôi đang kích động nghĩ thế thì lão Đường chợt nghĩ ra chuyện gì,
nhảy xổ vào nắm tay Thịt Chó: “Anh Thịt! Em nghĩ ra rồi! Anh kiếm cho
em một con chó bệnh nhé! Hạnh phúc cả đời này của em dựa vào nó hết
đấy!”
Thịt Chó sững người rồi sầm mặt hất tay lão Đường ra, nắm tay kêu
răng rắc cười nham hiểm: “Ha ha, chó bệnh thì không có, chỉ có người