Tiểu Văn lại bật cười lớn.
“Tiểu Văn! Tiểu Văn!” Lão Đường ở bên cạnh nhảy đến, “Có chuyện
này anh phải phê bình em đấy!”
“Gì cơ?” Tiểu Văn nhìn lão Đường.
“Tiểu Văn, lần này giúp em anh cũng có phần, hơn nữa còn toàn tâm
toàn ý, nhưng em đã làm anh tổn thương rất lớn!” Lão Đường ra vẻ vô cùng
bi thương, “Em giải thích cho anh nghe coi, tại sao sau tối hôm đó, em gọi
điện cho cả ba tên súc sinh này mà lại không gọi cho một mình anh?”
Ba chúng tôi nghe vậy liền đồng loạt nhìn về phía Tiểu Văn, quả thực
chúng tôi cũng rất hiếu kì về chuyện này.
Tiểu Văn nhìn lão Đường, hình như có vẻ hơi do dự.
“Em nói đi, không sao đâu, em không coi bọn anh là bạn thì bọn anh
làm sao giúp em được?” Lão Phó ngẩng đầu hất hàm ra hiệu cho Tiểu Văn.
Tiểu Văn khẽ cười: “Không phải em không liên hệ với anh, anh
Đường, em… Lại Bảo biết đấy, em đang tìm người giúp em, nhưng sự giúp
đỡ này không có điều kiện đi kèm, trước đây em đã từng hỏi mấy người,
nhưng bọn họ đều ra điều kiện là em phải lên giường với họ, việc đó là
không thể, nên…” Vừa nói Tiểu Văn vừa liếc lão Đường một cái rồi nhìn đi
chỗ khác, “Lúc đó em cảm thấy, anh Đường là loại người nhất định sẽ ra
điều kiện lên giường…”
Lão Đường có vẻ mặt như sắp chết đến nơi.
Tôi, lão Phó và Thịt Chó cùng giờ ngón cái: “Đúng là mắt thần!”
Bình thường cả bọn lúc nào cũng hi hi ha ha không chút nghiêm túc,
nhưng đám bạn của tôi đều là những người có bản tính lương thiện, trò