chuyện nhiều với Tiểu Văn thằng nào cũng đều cố tình tránh mấy chủ đề
nhạy cảm. Thi nhau thi triển sở trường chém gió, kể truyện cười, chỉ có một
mục đích: Cười!
Vừa rồi không khí trong phòng khách nặng nề quá, mọi người đều
cười nói rất e dè, xã hội bây giờ thiếu nhất là sự đồng cảm, ai cũng cảm
thấy mình là người đáng thương nhất, không thừa hơi sức mà đồng cảm với
người khác? Cũng may mấy thằng bọn tôi ít nhiều còn tí đồng cảm, chỉ là
cách biểu hiện khác nhau mà thôi.
Lúc đầu Tiểu Văn rất gượng gạo, có lúc còn chưa thoát ra khỏi tâm
trạng đau khổ của mình, hoặc giả do tính cách và thói quen không phải là
người thích cười lớn. Nhưng người trái đất đều biết cười, có lúc không thể
kìm nén được, cũng như đại tiện ấy mà, có lúc không thể nào khống chế
nổi.
Tiểu Văn nhanh chóng hòa đồng với chúng tôi, cười rất thoải mái và
sảng khoái.
“Mọi người thật tốt, em… lâu lắm rồi em không cười thế này rồi.”
Chúng tôi nhìn nhau, trong ánh mắt đều có một niềm vui, có thể làm
cho Tiểu Văn cười vui vẻ thực sự là công lao mà chúng tôi hợp tác mới đạt
được, trừ lão Đường.
Mọi người ngồi nói chuyện ở nhà tôi đến tận mười một giờ đêm, trong
khoảng thời gian này lão Đường chỉ xuất hiện một thời gian ngắn, sau đó,
chúng tôi đã triệt để cách ly cậu ta. Cái thằng này toàn nói những điều
không nên nói những lúc không phù hợp.
Mọi người đang trò chuyện rất vui, cũng đang tránh mấy chủ đề nhạy
cảm, tránh làm không khí trở nên khó xử hoặc ảnh hưởng đến tâm trạng
của Tiểu Văn. Sau đó lão Đường mở miệng: “Ha ha, anh cảm thấy chuyện
này rất thú vị, Tiểu Văn, em lôi Bảo ra giả mạo bố của con em, thế thì bố đẻ