Tiểu Văn ngập ngừng một chút, khẽ cắn môi rồi ngước mắt lên nhìn
tôi: “Lại Bảo, nếu anh có bạn gái thật thì không cần giúp em đâu, em không
muốn vì chuyện này mà làm anh khó xử.”
Tôi bật dậy khỏi sofa: “Anh không có bạn gái thật mà! Nếu anh có bạn
gái hôm đó khi em nói muốn hẹn hò sao anh có thể nhận lời! Trùng hôn
sao? Thế thì đáng sợ quá! Em cũng biết trùng hôn nghĩa là sao không? Có
hai bà vợ! Cũng có hai bà mẹ vợ đấy!”
Tiểu Văn nhìn tôi, vẻ mặt rất bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với mấy
gương mặt có vẻ kinh ngạc bên cạnh.
“Thế Mạt Mạt là…” Tiểu Văn hỏi.
“Mạt Mạt chỉ là một người bạn học cũ của anh thôi!” Tôi sắp phát rồ
mất, “Nếu là bạn gái anh sao anh không nhận ra chứ! Thịt Chó! Lão Phó!
Chuyện ngày hôm đó tớ đã nói rõ với các cậu rồi mà!”
Lão Đường trợn mắt dài giọng a một tiếng, sau đó cười đểu giả: “Ha
ha, tớ quên mất, vì lúc nãy bọn tớ vừa vào nhà đã thấy cô bé không mặc
quần đó, tớ còn tưởng là Mạt Mạt nữa chứ.”
Tiểu Văn sững người, quay sang nhìn tôi, không phải, cô ấy không
nhìn mà là đánh giá tôi.
Tôi sắp nghiến vụn răng ra rồi, nếu không phải có lão Phó chắc chắn
tôi đã lao vào bếp vớ con dao phay rồi!
Lão Đường cuối cùng cũng nhạy cảm chú ý đến nhưng ánh mắt có
phần nguy hiểm xung quanh, ngớ người ra một chút rồi liền xua tay cười
hòa hoãn:
“Ha ha ha, đều tại tớ cả, cứ toàn đùa vớ đùa vẩn, được rồi không nói
nhăng cuội nữa! À, để tớ kể chuyện cười cho mọi người nghe nhé! Chuyện