Mọi người xua tay: “Thôi thôi! Vẫn còn cảm ơn à? Làm gì đến nước
đó? Có chút chuyện cỏn con ấy mà!”
Lão Phó nói: “Vở kịch này thành bại ở Bảo, vai của cậu là quan trọng
nhất, chúng ta chỉ là vai phụ thôi.”
Tiếp đó mọi người phân vai như chơi trò chơi, tất nhiên về cơ bản là ai
đóng vai người đó, chỉ có điều phải làm cho nhân vật của mình hoàn toàn
hóa vào câu chuyện tình yêu hoàn mỹ giữa tôi và Tiểu Văn mà mọi người
vừa soạn ra. Sau đó lúc cần thiết, với tinh thần hy sinh cái tôi vì cái chung,
làm chứng cho lời nói dối tày trời này.
Còn về lão Đường, do khả năng diễn xuất, khả năng phát huy tại chỗ
và khả năng nắm bắt nhân vật của cậu ta, để tránh trong giây phút quan
trọng cậu ta vô tình, vô sỉ, vô lí làm loạn nên chúng tôi cho cậu ta làm nhân
viên tạp vụ, chỉ trong những tình huống bất đắc dĩ mới có thể đóng vai
“người qua đường A”.
Áp lực của tôi là lớn nhất. Dù gì vai mà tôi phải diễn không có kịch
bản, tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra, gần như hoàn toàn phát huy tại
chỗ, mà tôi đã bao giờ đóng phim của Vương Gia Vệ đâu. Tôi hoàn toàn
không chắc chắn chút nào, nói thực tôi không nắm rõ vai diễn của mình
lắm, nếu lần này thực sự phải giúp Tiểu Văn thì tôi phải chuẩn bị thật kĩ,
phân tích tỉ mỉ hoàn cảnh tính cách của nhân vật, phải đi sâu vào nội tâm
nhân vật, làm cho diễn xuất của mình được lập thể hóa, có lẽ còn phải ra
hiệu sách mua một cuốn Sự tu dưỡng của một diễn viên…
Nói chuyện đến gần mười giờ mọi người mới giải tán.
Phương châm sách lược cụ thể về cơ bản đã có, bố mẹ Tiểu Văn cũng
sắp về nước, hiện chưa nhận được email xác định thời gian cụ thể, nên vẫn
còn chút thời gian chuẩn bị.