Thực ra chỉ cần tạo ra một câu chuyện duyên phận trời định, sinh ra để
dành cho nhau, tạo ra một câu chuyện thần thoại tình yêu đẹp đẽ lãng mạn
đầy trắc trở là được. Đồng thời tôi và Tiểu Văn phải học thuộc lòng chuyện
này, không được để có kẽ hở, phối hợp ăn ý nhuần nhuyễn, giả vờ ngọt
ngào trước mặt bố mẹ Tiểu Văn, đồng thời nhất định phải làm cho họ hoàn
toàn tin vào câu chuyện thần thoại dù vạn thế có trôi qua, bể cạn thành
nương dâu thì tình yêu cũng là mãi mãi, dù biển có cạn đá có mòn thì cũng
không hủy được lời ước hẹn chân tình của đôi ta. Sau bao phen dằn vặt day
dứt đau khổ, sau bao phen giằng co vật vã trong đêm tối, tay nắm chặt tay
để tôi và Tiểu Văn không bao giờ chia cách… Đợi đến khi bố mẹ Tiểu Văn
công nhận tôi, yên tâm lên máy bay về bờ bên kia đại dương thì chuyện này
coi như đại công cáo thành.
Khi ra về mọi người đều khuyến khích tôi tiễn Tiểu Văn về nhà. Tôi
cũng không từ chối, cảm thấy trong hoàn cảnh này thì đây là chuyện nên
làm. Thế là mọi người đều khen tôi nhập vai nhanh. Nhưng Tiểu Văn thì cứ
từ chối, kiên quyết không cần tôi đưa về. Khi mọi người lấy lí do con gái về
đêm một mình nguy hiểm thì Tiểu Văn khẽ cười: “Bao năm qua em đều
như vậy.”
Nghĩ cũng phải, Tiểu Văn sống một mình nhiều năm như vậy tuyệt đối
không phải loại con gái yếu đuối, chúng tôi đúng là đã lo thừa rồi.
Trước khi về, Tiểu Văn hơi ngập ngừng rồi quay lại nhìn tôi, “Lại
Bảo, cảm ơn anh đã giúp em.”
Tôi cũng cười: “Anh cũng rỗi rãi chẳng có việc gì làm ấy mà.” Thấy
trong mắt Tiểu Văn thoáng ánh cười và vẻ trách cứ, tôi vội nói chữa: “Em
cứ yên tâm đi, chắc chắn anh đã giúp em là giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn
đến Tây Thiên, nghiêm túc làm bố giả tiễn bố mẹ em lên máy bay.”
“Anh sẽ giúp em đến cùng thật chứ?” Tiểu Văn cười hỏi.