Rốt cuộc có chuyện gì nhỉ?
Chúng tôi chưa quen nhau lắm nên cả quá trình đều rất khách sáo, ví
dụ khi cần tôi chạy lên chạy xuống làm mấy việc như lấy phiếu, nộp tiền.
Chúng tôi còn nói những câu rất lịch sự như cám ơn, làm phiền quá, khách
sáo quá, có gì đâu, bác sĩ và y tá bên cạnh nhìn chúng tôi như nhìn người
ngoài hành tinh, sau đó thán phục nói: “Vợ chồng hai người đứng là tương
kính như tân đấy.”
Kiểm tra xong tôi đưa Tiểu Văn về nhà, tuy Tiểu Văn vẫn từ chối,
nhưng lần này tôi không khách sáo nữa, chả lẽ bây giờ em vợ còn tưởng
anh có suy nghĩ gì bậy bạ hay sao? Định đưa em về nhà sau đó nói anh có
thể lên uống chén trà được không ạ?
“Nếu em thực sự coi anh là bạn thì không thể thiếu tin tưởng anh như
vậy được.”
“Không phải thế….” Tiểu Văn khẽ giải thích.
“Vậy thì em càng không thể việc gì cũng giấu anh được!”. Tôi quyết
rồi, chuyện này không lớn cũng chẳng nhỏ, ít nhất cũng phải biết người biết
ta chứ.
Tiểu Văn không nói lại được tôi đành để tôi đưa về. Lần này tôi mới
nhìn thấy nơi hiện nay Tiểu Văn đang ở. Nói sao nhỉ, nó làm tôi khá kinh
ngạc.
Đó là một căn nhà cấp bốn rộng chưa đến mười mét vuông, tuy Tiểu
Văn bài trí rất thanh nhã, xinh xắn nhưng vẫn quá chật hẹp. Trên tường treo
thảm và những bức tranh đầu kì quái, trên bệ cửa sổ duy nhất bày mấy chậu
hoa, trong phòng ngoài một chiếc giường, một chiếc bàn và một chiếc máy
tính ra thì không có gì khác, những đồ đạc như quần áo đều được xếp trong
thùng giấy để dưới gầm giường hoặc trong góc nhà, các loại đồ trang sức
phụ kiện bày khắc giường khắp bàn ghế, trông hoa cả mắt.