Cái đó thì tôi tin, Tiểu Văn không phải loại con gái vô lại đó, cô ấy có
thể mở miệng ám chỉ với tôi chuyện này chắc là đã phải lấy hết dũng khí,
dù gì cô ấy sống một mình nhiều năm như vậy, là một người hoàn toàn có
thể độc lập, không muốn mở miệng cầu xin người khác.
Nhưng nhịp tim của tôi vẫn bắt đầu giảm dần như đang hòa nhịp với
tâm trạng của tôi lúc này. Ngoài mặt tôi tươi cười nhưng trong lòng đau
khổ, tôi gật đầu: “Không thành vấn đề. Trước khi bố mẹ về một ngày anh
sẽ đến đón em để còn có thời gian bài trí lại nhà anh một chút.”
Tiểu Văn khẽ vỗ ngực mình như được an ủi nhiều lần.
Haizzzz, đều là con gái, đều xin ở nhà tôi, sao thái độ đối với tôi lại
khác nhau một trời một vực vậy. Mạt Mạt đúng là cần gặp Tiểu Văn….
Tạm biệt Tiểu Văn, rời khỏi nhà cô ấy ra phố, tim tôi như có hội té
nước, thầm nghĩ quả này thì nhà mình náo nhiệt lắm đây, còn chưa biết nên
xử lý Mạt Mạt và cô nàng Tiểu Khiết thế nào đây!
Thôi, tôi nghĩ rồi, về nhà dứt khoát treo luôn cái biển chính thức kinh
doanh cho rồi, biến nhà tôi thành “Nhà khách dành cho phụ nữ lang thang”.
Toàn soạn là thiên hạ của lão Đường, có lúc đàn ông chỉ cần hạ lưu
một tí, khốn nạn một tí, mất dạy vừa phải là sẽ rất được con gái yêu thích,
lão Đường chính là một minh chứng.
Nhân cơ hội Tiểu Uyển đưa chúng tôi đi làm quen với tòa soạn, dưới
sự áp bức và dụ dỗ của lão Đường, tôi và cậu ta đã diễn một vở kịch,
chuyển con chó bệnh Đường Đường hư cấu của tôi cho lão Đường, khiến
cho Tiểu Uyển dễ dàng tin rằng con chó đó là của lão Đường, chỉ vì cậu ta
phải đi công tác một thời gian nên mới nuôi nhờ ở chỗ tôi, không ngờ nó lại
bị bệnh. Lão Đường vì thế mà nổi cơn thịnh nộ, đau khổ chết đi sống lại,
như bị cào xé ruột gan, tí nữa thì tuyệt giao với tôi. Nghê Tiểu Uyển nghe
xong áng mắt đầy vẻ đồng cảm và thương xót, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài