với lão Đường, tôi lại trở thành tội nhân thiên cổ vì đã chăm sóc con chó
bệnh Đường Đường đó.
Trong quá trình kể lể câu chuyện đầy xúc động và tình cảm đó, lão
Đường thậm chí còn nghẹn ngào, lại còn tranh thủ lúc Tiểu Uyển không để
ý, quay đi lấy mù tạt trong túi cho vào miệng, lúc quay lại hai mắt đã đẫm
nước, rớt ra mấy giọt nước mắt cá sấu. Tiểu Uyển bị cảm động triệt để, một
cô gái yêu thú cưng đến một mức độ nào đó sẽ có thiện cảm kì lạ với một
người khác giới cũng yêu thú cưng nồng nhiệt như mình, đây là một sự
thực không cần bàn cãi.
Sau một màn biểu diễn đặc sắc lão Đường đã chứng minh được với
Tiểu Uyển rằng cậu ta là loại con trai giàu tình cảm yêu chó hơn yêu chính
bản thân mình, lấy niềm vui của chó làm niềm vui của mình. Sau đó, tôi
tranh thủ đẩy thuyền theo dòng, dẫn dắt Tiểu Uyển kể chuyện về con Đôn
Đôn vừa mới mất của cô ấy,
“A! Hóa ra là vậy, chuyện lần trước em định nói nhưng lại ngại nói
chính là chuyện này à?” Lão Đường ra vẻ kinh ngạc hỏi.
Tiểu Uyển gật đầu: “Vâng, em sợ anh hiểu lầm em chửi anh, em cũng
không ngờ có chuyện trùng hợp như vậy.”
Mặt lão Đường đầy vẻ dâm tặc: “Đúng thế, thật là trùng hợp! Không
ngờ Đường Đường của anh lại thực sự có một nửa của nó ở trên đời này –
Đôn Đôn! Lẽ nào đây chính là duyên phận mà người ta thường nói?”
Má Tiểu Uyển hơi ửng hồng, cô cúi đầu im lặng.
Lão Đường nắm lấy thời cơ, muốn theo đuổi nàng yêu chó bèn nói
thêm: “Được rồi, Tiểu Uyển, đừng buồn nữa, sau này em cứ coi Đường
Đường của anh là Đôn Đôn của em đi! Đường Đường chỉ có tình yêu của
bố, còn đang thiếu tình yêu của mẹ.”