“Rất đơn giản, em chỉ cần giúp anh nói một câu là được…”
Tôi gọi cho lão Đường, liên tiếp hai lần đều bị tắt đi! Thế là tôi nhắn
tin: “Nếu còn không nghe máy sẽ gọi thẳng cho Tiểu Uyển, vạch trần bộ
mặt khốn nạn của cậu!”
Tôi đợi một phút mới gọi lần nữa, vừa mới đổ chuông hai tiếng cậu ta
liền bắt máy, giọng nói có vẻ giận dữ: “A lô! Cái gì?”
Tôi cố tình lớn tiếng để Tiểu Uyển ngồi đối diện cậu ta có thể nghe
thấy: “Lão Đường, là tớ đây, cậu vẫn còn đang ăn cơm à?”
“Cậu, cậu… muốn gì?” Lão Đường cảnh giác rồi, cậu ta biết việc vừa
rồi tôi sẽ không để yên.
Nhưng cậu ta hoàn toàn không thể ngờ lần này tôi sẽ cho cậu ta chết
chắc!
“Lão Đường.” Tôi tiếp tục giả bộ, “Tớ thực sự hết cách rồi mới gọi
điện cho cậu, Mỹ Na… đang ở chỗ tớ, cô ấy muốn nói chuyện với cậu.”
“Hả? Ai cơ?” Giọng lão Đường nghe như không còn là tiếng người
nữa, chắc chắn cậu ta cảm thấy thế giới rất kì ảo.
Tôi đưa điện thoại cho Tiểu Khiết, con bé phấn khích đến độ mặt mũi
đỏ bừng, cầm điện thoại áp vào tai, vận hết công lực hét váng lên:
“Tên họ Đường kia! Anh là đồ súc sinh! Anh chơi đùa với tình cảm
của tôi! Chơi tôi bao năm như thế, hại tôi phá thai vì anh! Tôi hận anh! Anh
đi chết đi!”
Giọng Tiểu Khiết to kinh người, con bé hét xong tiếng vang còn vọng
lại trong phòng khách, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng bước chân hoảng
hốt, Tu Tu đã chạy ra kinh hoảng nhìn chúng tôi.