Tôi tin lão Đường chắc đang đần mặt ra, vì tôi cũng đần mặt ra, tôi chỉ
định bảo Tiểu Khiết chửi bừa một câu đại loại như “Tôi hận anh”, không
ngờ con nhỏ này ác quá, lại còn thêm mắm dặm muối nào là chơi đùa, nào
là phá thai!
Tiểu Khiết chửi xong hai mắt phát sáng, trả di động cho tôi: “Ha ha
ha! Đã quá!”
Tôi cầm điện thoại vô thức nhìn một cái, shit! Còn chưa cúp máy! Tôi
vội vàng cúp máy, lòng nghĩ lão Đường và Tiểu Uyển không biết giờ thế
nào, tôi đoán trong vài phút sau khi cúp máy, người ngồi trước mặt Tiểu
Uyển là một bức tượng sáp…
Câu chuyện này nói với chúng ta rằng: Chơi người khác tất sẽ bị chơi
lại, lão Đường, yên nghỉ đi!
Thực ra khi tôi mười tám tuổi, câu chuyện tình yêu của tôi đã hoàn mỹ
tới chín mươi phần trăm rồi, chỉ còn thiếu có mỗi vai nữ chính.
Ngày 21 tháng 8. Nắng trong trời mây.